Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đã bao giờ anh sợ mất em?

19/01/2015 9:37:18 | admin | 3098 lượt xem

Một khi con người thay đổi, kí ức có bền chặt chừng nào, tình cảm có sâu đậm chừng nào, đều tan ra như bọt sóng ngoài đại dương, thoáng trôi đi là hết.

Đã bao giờ anh cảm thấy lo lắng khi có chuyện gì xảy ra với em chưa? Đã bao giờ anh cảm thấy nhớ em khi hôm nay điện thoại anh không còn nhận được tin nhắn của em không? Đã bao giờ anh sợ cô gái yếu đuối như em một ngày nói ra câu chấm dứt mối nhân duyên giữa đôi ta không? Đã bao giờ anh sợ mất em?

Có lẽ câu trả lời sẽ là “chưa” vì anh biết em luôn ở đó, luôn yêu anh,luôn tỏ ra em ổn và không cần anh bận tâm. Nhưng anh đâu biết em cũng chỉ là một đứa con gái, em mềm yếu, em cũng cần lắm một bờ vai, một bàn tay, một hơi ấm, một chỗ dựa lúc chông chênh.

Người như em chẳng phải mạnh mẽ quyết liệt gì trong tình cảm, em luôn quỵ lụy và yếu đuối trong tình yêu dàng cho anh. Rồi đến một ngày khi mở mắt ra việc đầu tiên em muốn làm là tự do, là vùng vẫy giữa trời, là muốn anh không tồn tại và bám theo em nữa.Là giữa lúc này em muốn tuyên bố rằng:” Anh đã thật sự mất em rồi”.Chẳng phải em ích kỉ khi chỉ nghĩ tới cảm giác của riêng mình mà em nghĩ tới mối quan hệ không còn như xưa của chúng ta. Em đã nghĩ về anh và em. Chúng ta đã yêu,đã trải qua rất nhiều đợt sóng gió mà tại sao không thể bước tiếp bên nhau.Tại anh hay tại em?. Người ta nói trong tình yêu có lúc mặn nồng có lúc nhạt không nói thành lời, chúng ta yêu không vội nhưng lời chia tay luôn vội. Và em dễ dàng tha thứ để lời chia tay được lặp lại nhiều lần. Có phải em quá dễ dãi với chính mình rồi để em tự mình đau. Vậy bây giờ em ích kỉ nghĩ cho mình một chút có gì sai?

Tình yêu trong anh không lớn để thắng nổi lý trí của em. Tình yêu của chúng ta quá nhỏ không đủ để sánh ngang hàng với những lo toan, những suy nghĩ trong em bây giờ.Nhưng anh à, khi trong tay có tất cả những điều chúng ta từng mong muốn thì chính mình sẽ quên đi việc cố gắng và tìm cách duy trì sự tồntại của nó.

Em trước đây- đau khổ, khóc lóc,tổn thương, quỵ lụy và coi tình yêu là tất cả. Em bây giờ- đánh rơi tình yêu mà không hề đau đớn, không còn cảm thấy bản thân tội lỗi và ác độc. Tình yêu có lớn đến đâu nước mắt cũng đã rơi quá nhiều. Hà cớ gì cứ giam cầm một tình yêu khổ đau trong tim như vậy, sao không tự giải thoát cho tình yêu đó bằng việc rời đi.

Em luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ chia tay nổi anh vì cứ nghĩ người lụy tình như em là kẻ thua cuộc và không thắng nổi tình yêu thì làm sao có thể nói lời chia tay. Vậy mà hôm nay em đã quyết định buông bỏ nó thực sự mà không còn hối tiếc. Nếu có gặp lại nhau ngày mai, cô gái này vẫn sẽ nhận lỗi với anh về việc chưa làm cho anh thấy được chăm sóc và yêu thương đủ.

Một khi con người thay đổi, kí ức có bền chặt chừng nào, tình cảm có sâu đậm chừng nào, đều tan ra như bọt sóng ngoài đại dương, thoáng trôi đi là hết…

Loan Hương

X