Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Định mệnh của gió

16/12/2014 6:00:09 | admin | 770 lượt xem

Yêu thương rồi sẽ tan biến, sự quan tâm, chăm sóc, ánh mặt lặng lẽ dõi theo rồi cũng mờ nhạt. Ừ thì gió không còn thổi nữa, ta trở lại với những cảm xúc không tên. Ngày lặng gió, liệu có tồn tại chút dư âm nào còn nhớ đến ta không?
Lang thang nơi phương trời vô định. Bất chợt nhận ra không còn gió thoáng qua…

Lại một hôm nữa, bình yên lạ…

Ngày ấy gió thổi, thênh thang qua từng nẻo đường, đơn độc qua từng cơn phố, lẳng lặng nơi sân trường hiu quạnh, chỉ còn mình ta…và gió.

Lá trên cao rơi rụng chạm nhẹ xuống nền đất mang mùi hương bình dị mà quen thuộc. Gió lướt ngang, những chiếc lá xanh mơn mởn vốn ngả sang màu vàng úa thi nhau lao xao như gợi lên bước đi của gió. Lúc ấy, trong gió hiện lên ý muốn ích kỷ muốn được tồn tại mãi mãi. Gió ích kỷ cần người ta biết đến gió đang hiện hữu. Gió ích kỷ mang theo nỗi buồn man mác thổi vào lòng người, nơi tâm hồn mang đậm niềm hi vọng. Chờ đợi…mà không biết đang chờ đợi điều gì ? Như vô thức, ta vẫn mong chờ…

Nơi cơn gió lạ nào thoáng thổi qua, ta ngừng bước đi miên man lặng yên theo cơn gió ấy. Lòng ta không thôi khắc khoải, cơn gió ấy khiến ta dừng chân, cơn gió ấy khiến ta phải đợi chờ, cơn gió ấy làm trái tim ta rạo rực. Ta như mất phương hướng, ta không rõ những cảm xúc xâm chiếm cõi lòng, ta thấy bản thân bị sao nhãng. Có gì đó bắt ta phải ngừng lại, và đợi chờ. Hi vọng để rồi thất vọng, hi vọng rồi cũng tan vào hư vô. Ta dại dột, ngốc nghếch, ta hối hận đã gặp gỡ cơn gió ấy. Trái tim ta, tâm hồn ta, lý trí yếu mềm này chỉ mong gió đừng thổi.

Ngày lặng gió, sẽ là những chuỗi ngày gió không kề bên. Ta đơn độc, cô quạnh, tiếp tục cuộc hành trình dài vô tận phía trước. Yêu thương mong manh, nỗi buồn thấm nhuần tâm can ta cất giữ trong gió. Nay tất cả ùa ạt trở lại, vô tình xâu xé tâm hồn ta. Ta rối bời, sợ hãi. Ta tự hỏi khi gió lặng, ta tồn tại như thế nào đây?

Ngày lặng gió, ta tìm về thuở ngây ngô hồi ấy. Lại mãi miết chạy đua với cuộc sống tập nập, sự đời trần trụi lắm gian truân. Khoảng lặng dành riêng khi đứng trước gió, sẽ trở thành khu phố ồn ào náo nhiệt. Chạy đua với thời gian, với xã hội bao la.

Yêu thương rồi sẽ tan biến, sự quan tâm, chăm sóc, ánh mặt lặng lẽ dõi theo rồi cũng mờ nhạt. Ừ thì gió không còn thổi nữa, ta trở lại với những cảm xúc không tên. Ngày lặng gió, liệu có tồn tại chút dư âm nào còn nhớ đến ta không ?

Gió ích kỷ không muốn bị quên lãng sở dĩ đến một lúc nào đó gió chỉ còn hiện hữu trong tâm tưởng mỗi người. Gió đơn thuần mong rằng trở thành một phần quan trọng nào đó mà thôi.

Hồi ức về những kỉ niệm xa xăm…Về nơi gió ngừng thổi…

X