Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đợi anh đã rất lâu rồi

04/08/2015 7:00:06 | admin | 532 lượt xem

(iBlog.vn) Có những ngày em hoang hoải tìm anh giữa dòng người hối hả. Sài Gòn vỡ vụn vì lo toan, nước mắt em chảy nhòa trong thương nhớ. Anh ạ, có những ngày như thế để biết mình còn trong nhau.

Chạy mưa giữa xa lộ, hát, và hét. Vai em run lên vì lạnh và những nỗi niềm quằn quại chẳng thành tên. Thành phố nhỏ bé. Lòng người rộng lớn nhưng chẳng bao dung, người ta nhìn em với ánh mắt thương cảm và ái ngại cho một con bé khùng hâm nào đó chẳng nhìn rõ mặt. Đèn đỏ, thành phố lấp loáng sau màn mưa hun hút xóa nhòa những con người lẻ bóng đi về.

Sau mỗi cuộc chia tay, dẫu có trở lại, thương tổn đâu thể nào nguôi ngoai, tình yêu đâu thể trọn vẹn như phút đầu. Vì anh còn thương, vì em còn yêu, nên mình còn đi bên nhau dẫu có chia tay cả vạn lần.

Anh còn nhớ không nơi ta hò hẹn, ngày mưa đầu tiên hai đứa ướt lướt thướt cùng nhau là những ngày xanh thẳm hy vọng và yêu thương. Con phố mình đi qua một đêm mưa gió bão bùng, mình tấp vào trú mưa dưới một mái hiên bên đường và em không quên được cái nhìn trìu mến lúc anh che mưa cho em, che cả những ngại ngùng non trẻ khi mùa yêu bắt đầu.

Cơn mưa thứ N của mùa này, em không còn rưng rưng nữa. Khi không phải lần đầu tiên thì tất cả về sau đều là lần thứ hai và lần thứ hai cũng đâu phải sau cùng? Buổi chiều dài dẵng với cơn mưa nặng hạt như thể ông trời có bao nhiêu nước đều trút xuống, em lặng im nhấm nháp nỗi buồn và sự cô đơn.

Sài Gòn trở chứng, giống anh. Em không ngờ có lúc thành phố này lại mưa âm ỉ như vậy nhưng rồi vẫn có buổi chiều như chiều nay, giống như em không ngờ có lúc anh đặt công việc quan trọng hơn em, nhưng sự thật bây giờ là vậy rồi…

Chỉ có điều, Sài Gòn vẫn ở lại với em, dù vui, dù buồn. Dù có ghét chăng nữa.

Còn anh, đang ở một miền đất xa lạ nào đó, không em.

believe_in_fairies_by_m0thart-d82dxn2

Gửi anh chồng ngố, hâm dở đang núp danh người yêu của em! Vài lời căn dặn trước lúc tiễn anh lên “kiệu hoa” về với vợ. Anh nhớ học kỹ, quá trình kiểm tra bài sẽ diễn ra từ đây cho đến cuối đời, anh nhé!

Em nghĩ về một ngày tương lai, chính xác là tương lai gần mà em ao ước nó hiện hữu ngay trước mắt. Buổi sáng Côn Đảo đẹp trời, em dựng giá vẽ trước biển xanh và ung dung ngắm mặt trời ở hòn đảo ngọc xa xôi này, quên mất một đêm nhoài người trên biển nghe sóng vỗ rì rập. Sáng ra, trên lưng còn dính vài hạt cát li ti và hằn in từng bông rau muống biển dọc bãi cát. Và buổi sáng của em sẽ bắt đầu như thế, ngọt ngào và vẹn nguyên như thể không có anh vẫn tốt vô vàn lần.

Em, nghĩ về anh, cần mẫn bên vài trang trại gà và chăm sóc chúng kỹ đến mức rõ từng chủng loại, thói quen, sở thích của từng con. Cho đến giờ, em không thể tin được một cậu trai bỏ thành phố nhộn nhịp và cô gái nhỏ nhoi để đến vùng đất mới yên bình, làm “lão nông” nửa mùa, ắt hẳn rất dịu hiền và chân chất.

Nói với em, bây giờ anh ngừng đi tìm tuổi trẻ, được không?

Tuổi trẻ của chúng ta, khờ dại và nông nổi bên nhau quá nhiều lần. Em tập làm quen với việc thức dậy không có tin nhắn của anh (có lẽ lúc ấy anh đang cho gà ăn chẳng hạn). Cuối tuần, bàn làm việc chỏng chơ, đống bản thảo, bài vở nhàu nát vì em chẳng thể hoàn thành bất cứ điều gì mà không có vài câu dỗ dành của anh. Hẳn lúc đó anh cũng đang bận làm việc đúng không anh?

Nhiều lần em không trở lại bến sông. Em sợ một mình, sợ cô đơn bủa vây chặn đường về. Em sợ, vì sẽ chẳng còn anh để em úp mặt vào vai mà khóc. Em sợ anh hiện hình trong nỗi nhớ và những kỷ niệm ngày cũ chênh chao.

Ngày qua ngày, em đều đặn đọc 50 trang sách, nhẩm tính trên đầu ngón tay để chờ ngày anh về. Em ngại ra đường hơn bởi trằn trọc kí ức ngủ vùi chợt giật mình thức giấc. Mỗi con phố mình từng đi qua, em nhặt nhạnh kỷ niệm ghép vào nhau mà sao vẫn không tròn đầy, có phải vì phố cũng nhớ anh?

Thành phố lên đèn rực rỡ và sáng chói. Thành phố tấp nập nhưng vẫn lạc lõng và đơn côi. Em tin rằng, nếu lúc này mình đang ở cạnh nhau, em sẽ dụi đầu vào vai anh, thật hiền, rồi anh sẽ nhắc em quay đầu qua bên phải chứ không chỉ nhìn hoài bên trái để tránh hít bụi đường.

Bất giác em nghĩ, nơi nào đó anh đang yên vui, anh có thấy màu bụi đường đỏ như Sài Gòn không anh?

Ở đây, phố, và em, đợi anh rất rất lâu rồi.

Linh Dily

Tags:
X