Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Dù sao thì em cũng đã từng yêu anh thật lòng, anh ạ…

30/12/2014 1:00:40 | admin | 1145 lượt xem

Anh là ai giữa chơi vơi tình cảm của em, anh là người sẽ đón nhận nó rồi trả cho em một chút cảm giác em gọi là yêu, hay anh là người chưa hề muốn đáp trả khi đón nhận tình cảm ấy nơi em, hay anh chẳng là ai…

Hà Nội những ngày cuối năm, những cơn gió không còn nhẹ nhàng như thời gian em mới xa anh, gió lạnh buốt, vô cảm như chính tâm hồn em lúc này…

Những buổi chiều gió, em vẫn một mình bước thật nhanh trong công viên để không chú ý quá lâu những cặp đôi đang tình tứ với nhau, thân mật với nhau khiến những người đi một mình như em cảm thấy chạnh lòng, nhưng có lẽ, những người một mình không quan tâm lắm những cảnh tượng ấy, chỉ có em, trong tâm trạng của người con gái yêu đơn phương, em thấy buồn hơn khi thấy cảnh người ta tay trong tay đi dạo công viên, em không dám nhìn những chiếc ghế có hai người đang ôm hôn, phần vì em không còn hứng thú với trò nghịch ngợm ấy như xưa, phần vì em sợ em làm em cảm thấy buồn vì cô đơn…

Anh hơn em hai tuổi, hai anh em cùng quê, nhà gần nhau, chỉ cách nhau có 2km mà đã là huyện khác, cả hai học cùng trường THPT, học cùng trường ĐH, nhưng khi tham gia Đội đồng hương em mới chính thức biết đến anh. Anh là người anh từng giữ chức vụ như em hiện tại trong Đội, hơn 2 khoá nhưng anh vẫn nhiệt tình giúp đỡ chúng em hoàn thành công việc của Đội, để em có cơ hội làm việc với anh, có cơ hội tiếp xúc và cảm nhận về con người anh, để rồi em cho mình cảm thấy an toàn khi ở bên anh, và yêu anh lúc nào không hay… Bây giờ anh đã ra trường, đang chật vật với công việc ở công ty, một công ty có mối quan hệ thân thiết với Đội, đã từng ủng hộ Đội rất nhiều trong những lần làm chương trình ở Tỉnh, còn em vẫn là cô sinh viên năm thứ 3 ngổn ngang những môn học chuyên ngành, thời gian rảnh là không giống nhau, cách nhìn cuộc sống cũng khác nhau phần nào.

Năm ấy, khi mà em mới lững chững tiến tới công việc anh đã từng tâm huyết trong Đội, em gặp những khó khăn, có những chuyện khiến em cảm thấy bị tổn thương, anh là người bên cạnh em, chia sẻ và động viên em, để biến những khó khăn đó thành động lực cho em cố gắng làm tốt công việc đó hơn, mùa hè xanh năm ấy, anh bị ốm khi đi chiến dịch cùng chúng em, tự nhiên em lại chăm sóc anh chu đáo, nhưng em nghĩ cả hai anh em đều cho rằng đó là tình cảm anh em bình thường.

Năm nay, em tham gia mùa hè xanh với tư cách khác, lớn hơn, phải lo nghĩ nhiều hơn, anh cũng về tham gia chiến dịch của chúng em mấy ngày, nhưng là trên cương vị đại diện của công ty tới cùng tham gia chiến dịch với chúng em. Không còn là em út được anh quan tâm như trước, nhưng em chợt nhận ra mình có một cảm giác lạ nơi anh… Một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút nhớ, một chút mong, một chút gì đó em dành cho anh.

Cảm giác ấy cứ thế theo em tới khi về lại Hà Nội bắt đầu năm học mới, nhưng lại giống năm trước, hai anh em lại có những tin nhắn trò chuyện nhiều hơn, hai nick Facebook gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng lần này, em thể hiện rõ hơn sự quan tâm và tình cảm của mình dành cho anh, em cảm thấy đã thật sự nhận ra tình cảm ấy, không còn mơ hồ như giờ này năm ngoái, hơn nữa, em cũng nhận thấy những thái độ bất thường từ anh khi tiếp xúc với em, có khi nào anh cảm nhận được tình cảm của em… thế là em có thêm động lực để bày tỏ tình cảm của mình, và em đã rõ ràng để anh biết được tình cảm ấy, em nhận lại tín hiệu đón nhận nơi anh…

Một đêm Hà Nội yên tĩnh, ánh đèn hiu hắt qua những tán cây, mình trao nhau nụ hôn nồng nàn như một dấu hiệu của tình yêu đôi lứa, để rồi mở ra những ngày tháng cho nhau cảm giác như đang yêu, dù anh chưa hề nói yêu em một lần… Anh vẫn bận rộn với công việc, em vẫn tíu tít với bài vở, nhưng vẫn dành cho nhau những thời gian rảnh dù ngắn ngủi để hỏi thăm, chia sẻ và động viên nhau cố gắng. Có những cuộc trò chuyện mỗi tối khi anh hết giờ làm việc, có những tin nhắn Chúc ngủ ngon đầy yêu thương hàng đêm, những cuộc gọi vui vẻ lúc bình minh mỗi ngày, có những chia sẻ về bản thân, về gia đình,về công việc có những câu chuyện chỉ là để có chuyện nói với nhau, để cả hai cùng cười thật vui dù đang ở cách nhau 80km. Em tưởng như mình đang yêu nhau, em bắt đầu vui vẻ và thoải mái hơn với anh, anh cũng không ngại để em thấy con người bên trong của anh, từ những suy nghĩ, cảm xúc hiện tại tới bản chất con người trong quá khứ của anh, hai anh em hiểu nhau nhiều hơn.

Anh luôn nói anh bị che lấp bởi một vỏ bọc hoàn hảo anh tạo ra, rồi anh cố đưa ra con người thật của mình để em hiểu rõ bản chất của anh, nhưng hình như em đủ sâu sắc để cảm nhận con người “thật” đó từ trước khi cho phép mình thể hiện tình cảm với anh, em không ngạc nhiên khi giữa “con người thật” và “vỏ bọc” của anh có những mâu thuẫn, em cảm nhận được con người của anh qua những gì anh thể hiện, dù là những hành động nhỏ cũng giúp anh cảm nhận về anh rõ hơn, anh cũng dần thấy điều đó. Theo thời gian, nhanh lắm, 3 tháng thôi, hai anh em trở nên thân thiết hơn, gắn bó hơn, nhưng sau đó, có những lúc em nhận thấy sự hờ hững nơi anh, chẳng giống những gì anh thể hiện trước đó, rồi hai anh em cứ như mèo vờn chuột, anh cứ lùi khi em tiến, rồi em chững lại thì anh lại tỏ ra muốn tiến gần em hơn, hình như tình cảm là vậy, đúng kiểu “theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo” như thiên hạ vẫn nói. Điều đó khiến em cảm thấy khó xử, rồi em lo sợ, rồi em buồn, em còn tự đem mình ra so sánh với những người con gái anh yêu trước đây, việc mà em luôn không cho phép bản thân làm, dù mọi sự so sánh là khập khiễng, nhưng em vẫn làm, rồi em thấy mình không bằng các chị ấy, em lại buồn hơn, hơn nữa, khi em nhận ra sự hờ hững nơi anh ngày càng nhiều hơn, em nghĩ mình nên dừng lại, tách ra khỏi anh sẽ khiến em ổn hơn là cứ mập mờ như vậy để rồi một ngày em phải đau khổ vì anh nói rằng anh chưa hề yêu em, em nghĩ vậy, và em làm theo những gì em nghĩ. Anh hay bảo em là người nghĩ là hành động luôn, nhanh không phản ứng kịp, và với chuyện này cũng thế, em cũng nghĩ là làm luôn, nhưng hình như trái tim em quá mềm yếu khi đứng trước anh, em lại tự an ủi bản thân, tự cho bản thân hy vọng, rồi em lại quan tâm anh, thậm chí còn tuyên bố rằng sẽ vẫn quan tâm anh như trước mà không để tâm tới việc anh đáp lại sự quan tâm đó như thế nào, vì đó là điều em muốn!

Năm lần bảy lượt như thế, cứ tưởng em sẽ bình thường để làm điều em muốn, nhưng em quên mất em cũng là con gái, còn là một cô nàng Xử Nữ nhẹ nhàng và tình cảm, làm sao em chịu được cảm giác cứ cho đi yêu thương để nhận lại sự thờ ơ… thế là em nói rõ với anh, mong nhận được sự rõ ràng từ anh. Nhưng, chàng trai Thiên Bình cứ phân vân, cứ ngập ngừng chẳng thể nói ra cảm giác của mình. Em thì nghĩ anh đang lo lắng cho em, vì thương em, vì không muốn em phải sốc vì điều anh nói ra, nhưng thực ra em đang cho mình thêm chút hy vọng mong manh rằng anh sẽ nhận ra tình cảm của anh dành cho em, nên em cũng xuôi xuôi, nghĩ rằng để thêm thời gian nữa biết đâu mọi chuyện sẽ khác… Anh hứa sẽ nói chuyện trực tiếp với em trong “một hôm nào đó anh xuống Hà Nội”, nhưng em cứ mong mãi, cứ đợi mãi vẫn chưa thấy một cuộc hẹn nào từ anh. Để tới khi em không chịu được trước cảm giác anh đang trốn tránh em, em đã nói thẳng với anh, nói để anh biết rằng em đã nghĩ tới chuyện đó nhưng vẫn còn mơ hồ và muốn có một sự chính thức từ anh để em thoát khỏi tình trạng suy nghĩ liên miên khiến em mỏi mệt…

Chàng trai Thiên Bình em yêu, anh là ai giữa chơi vơi tình cảm của em, anh là người sẽ đón nhận nó rồi trả cho em một chút cảm giác em gọi là yêu, hay anh là người chưa hề muốn đáp trả khi đón nhận tình cảm ấy nơi em, hay anh chẳng là ai…

Có lúc xấu tính em muốn làm anh thấy mình có lỗi, nhưng em không cho phép em làm thế, vì em thấy anh không có lỗi, em chỉ muốn trách cả hai anh em đã không biết trân trọng nhau, ai cũng đặt cái tôi cá nhân lên cao, rồi tự đẩy nhau ra xa, xa như lúc này đây…

Em đã chẳng còn vui vẻ, chẳng còn vô tư như ngày nào, thay vào đó là sự suy tư, những cảm xúc hỗn độn, đôi lúc thấy chạnh lòng khi thấy anh vui vẻ bên một người con gái, nhưng em chấp nhận, và em cho em suy nghĩ thoáng hơn, có lẽ tình cảm hai ta chưa đủ lớn để yêu nhau, cũng có lẽ do duyên phận không kéo hai ta lại gần bên nhau, để sau này cả hai có cơ hội tìm được người phù hợp với mình hơn, phải không anh?

Dù sao thì em cũng đã từng yêu anh thật lòng, anh ạ…

Lan Phương

X