Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đứng dậy mà đi, con gái à!

22/02/2015 1:06:03 | admin | 1027 lượt xem

Trong tình yêu, không có ai đúng ai sai, cũng đừng trách cứ số phận hay định mệnh. Chỉ cần góp nhặt những yêu thương, con sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình, tin mẹ đi nhé. Tình yêu đang chờ con phía trước, hãy đứng dậy và đi, con gái à…

***

Nét chữ nghệch ngoạc trên trang giấy nhòe đi khiến mẹ không ngừng suy nghĩ, phải chăng con đã khóc?

Ngày hôm qua, con vô tình đánh rơi lá thư viết vội trong ngăn bàn.

Ngày hôm qua ai đón đưa con qua những hàng cây cuối phố?

Ngày hôm qua…

Con bước vào tuổi 18 với những dại khờ non nớt, những rung động đầu đời khiến con chìm đắm trong ngọt ngào và cũng đầy nước mắt. Tất cả dường như hiện lên trong đôi mắt u buồn của con dù đôi lúc con cố tỏ ra mạnh mẽ trước bố mẹ như thế nào đi chăng nữa. Và mẹ biết điều đó.

18 tuổi, con chưa trưởng thành hẳn song cũng không còn là cô bé hay hờn hay dỗi. Tình yêu đầu đời đối với con trong sáng và ngây thơ không vướng chút bụi trần. Thất bại ở mối tình đầu khiến tim con đau đớn, những cảm giác ấy mẹ hiểu cả, bởi vì mẹ đã từng trải qua.

Con gái của mẹ, thực ra mối tình đầu của mẹ chẳng phải người đàn ông hằng ngày con vẫn gọi là “bố”. Ngày ấy mẹ trao cả con tim yêu đương nồng cháy cho người ấy, để rồi sau lần đổ vỡ, mẹ khóc như điên như dại, tự dày vò bản thân bằng những cách rất ngu ngốc.

Đã có lúc mẹ nghĩ sẽ chẳng còn ai trên đời này làm tim mẹ lạc nhịp được nữa. Mẹ thu mình vào trong vỏ ốc tự tao ra, khép chặt mọi yêu thương.

Và rồi bố con xuất hiện, chàng trai có vẻ hiền lành chất phát đã hạ gục trái tim mẹ. Tình yêu của bố sưởi ấm con tim giá lạnh, hàn gắn lại trái tim vỡ vụn, khiến mẹ nhận ra rằng đâu đó trong cuộc sống vẫn còn tình yêu.

Mối tình đầu dở dang ấy mẹ đem cất giữ vào sâu trong tim như một mảng kí ức đẹp của thời tuổi trẻ, để nhớ để thương. Làm sao có thể quên khi mà đó là những xúc cảm đầu ngây ngô nhất!

Con gái bé bỏng, mẹ biết trái tim nhỏ bé của con đã bị tổn thương, những mảnh vỡ cứa vào tim con đau buốt làm mẹ chẳng thể ngủ yên. Mẹ sợ con sẽ lạc dần vào những yếu đuối không lối thoát.

Mẹ biết những thương tổn mà con chịu đựng. Hãy cứ khóc nếu con buồn, hãy cứ gào thét nếu con muốn, như thế nỗi buồn sẽ vơi đi và lòng con thanh thản hơn rất nhiều. Đừng tự nhốt mình vào trong nỗi đau, cũng đừng ngụy trang bằng những nụ cười gượng gạo, như thế giả tạo lắm, con à.

Con gái, đừng trách người ta bỏ rơi con, cũng đừng tự trách bản thân mình không tốt, hãy tin đó là duyên chưa đến.

Hạnh phúc của con đang ở trạm kế tiếp, chỉ cần con có đủ dũng cảm và sức mạnh vượt qua hay không thôi. Mẹ biết là rất khó, bởi vì quá khứ mẹ đã từng như con. Con hãy mở lòng ra, đón nhận những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời bởi còn nhiều thứ quý giá hơn tình yêu.

Người ta bảo: “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy”. Bởi vì yêu thương chưa đủ nên hạnh phúc chưa trọn vẹn, chỉ đơn giản vậy thôi.

Trong tình yêu, không có ai đúng ai sai, cũng đừng trách cứ số phận hay định mệnh. Chỉ cần góp nhặt những yêu thương, con sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình, tin mẹ đi nhé.

Con gái yêu, 18 tuổi rồi đấy, mở lòng và cảm nhận tình yêu sẽ đến. Nỗi đau rồi sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ chỉ là những kỉ niệm dẫu chẳng ngọt ngào như con nếm trải. Đã là quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Buồn hôm nay thôi con nhé, ngày mai hãy mạnh mẽ lên. Tình yêu đang chờ con phía trước, hãy đứng dậy và đi, con gái à…

Tử Hạ

X