Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đừng khép lòng mình chỉ vì một lần vấp ngã

26/01/2015 12:44:05 | admin | 897 lượt xem

Chúng ta sinh ra ngoài bản năng tự vệ, kiếm sống còn có bản năng yêu thương. Yêu thương và ôm lấy cuộc đời này mãi mãi. Yêu người ta và được người ta yêu. Vậy nên chẳng có lí do gì buộc ta phải khép lòng lại vì một lần vấp ngã.

***

Đã vô số lần tôi ước rằng lòng mình chỉ giản đơn như đóng mở một cánh cửa. Trời lạnh thì khép lại, nắng ráo hanh hao thì rộng mở để hong tâm hồn cho khô ráo, cho nhẹ nhàng. Cô gái như tôi không biết là nên trách hay nên thương. Khi cứ vô tình tin yêu rồi lỡ bỏ quên luôn cả bản thân mình trong đó. Một phút giây nào đó quên đi lời mẹ dặn:

“Nếu con yêu một người đàn ông thì hãy giữ lại cho mình một chút.

Trên đời này không có gì là mãi mãi, cũng không ai buộc phải là của riêng ai.

Nếu có một ngày anh ta rời bỏ con …

Hãy dùng chút ít sót lại ấy để bảo vệ chính mình.”

Tình yêu vốn không sai, thật lòng thật dạ cũng không sai. Tôi chỉ sai vì quên đi lòng người đổi khác. Đối với cuộc sống biến đổi không ngừng nghỉ này, quay đi, ngoảnh lại đã chẳng còn nhận ra nhau.

Trái tim của một cô gái cũng mỏng manh giống như những đóa hoa trinh nữ dù cho có phủ ngoài là mạnh mẽ hay kiên cường cũng khép lại e dè trước những đớn đau vừa chớm.

Những cô gái đã từng tổn thương, thực khó để có thể mở lòng và yêu thêm một ai nữa.

Yêu người trước càng sâu nặng, nỗi đau nhận về sẽ càng lớn hơn.

Phụ nữ đến cuối cùng có thể bị bỏ rơi, có thể khóc, có thể gục ngã bởi ngã rồi sẽ còn đứng dậy được nhưng không thể vì vậy mà đánh mất cả tôn nghiêm.

Tôn nghiêm của phụ nữ không thể hiện ở việc sẽ là người bỏ rơi hay bị bỏ rơi, lạnh lùng hay tàn nhẫn. Chỉ đơn giả là vẫn giữ lại được bản thân không bị lung lay đổi khác bởi đau thương hiện hữu, không trở nên xấu xa khi cứ bới móc khiếm khuyết của người cũ, để chuyện đã qua cũng ngủ quên cùng năm tháng, bởi dù là ai đều cũng sẽ tổn thương.

Tôi không trách anh, cũng không cố gắng bới móc sai lầm của anh để mắng nhiếc.

Bạn có nghe chưa, một câu thơ của tác giả Trần Việt Anh mà tôi nhớ mãi:

“Giá như mình có thêm nhiều tháng năm tuổi trẻ

Bớt tự ái trẻ con và chỉ một lần thôi

Gặp lại người xưa và xin lỗi

Buồn làm gì những chuyện đã xa xôi.”

Tôi sai hay anh sai, tất cả cũng không còn quan trọng nữa.

Người đi cũng đi rồi, có giữ lại cũng chỉ còn thân xác vô tri.

Tình chết không có nghĩa là đời mình sẽ hết. Cánh cửa khép lại ở nơi này cũng là lúc có một cánh cửa khác, mở ra ở một nơi khác. Chỉ là chưa gặp đúng người, đúng lúc. Vậy thôi.

Dù quên hay nhớ cảm giác của hôm nay thì tất cả rồi cũng sẽ phai màu và nằm lại.

Tôi rồi sẽ lại yêu, lại vui, sẽ lại cười tươi bên mảnh tình mới nhưng xin giữ cho anh một góc nhỏ trong tim mang tên kí ức để biết rằng tuổi trẻ của mình đã từng ngây ngô tin yêu không toan tính, không dối gian, không pha lẫn tạp nham của nỗi lo cơm áo gạo tiền tất bật:

“Chỉ đơn giản là yêu, là thương, là ngã và là đứng lên.”

Hạnh phúc không khó tìm, cũng không có chân mà chạy mất. Nó vẫn tồn tại, ở quanh ta, chờ ta đủ bình tâm để nhận ra, để rộng mở lòng mình, để ôm vào tất cả những điều giản đơn nhất.

Có những khoảng lặng, tồn tại trong đời bạn để biết rằng mình không đơn độc trong thế giới lạ lẫm, bon chen. Rằng vẫn sẽ có người đủ kiên nhẫn, đủ chân thành để lắng nghe tiếng lòng ta từ tận cùng sâu khuất.

Thế rồi, sau những nốt trầm nhẹ xen vào giữa bản nhạc cuộc đời bạn, cũng là lúc ta chấp nhận rằng người đi rồi, từ giờ ta chỉ sống cho mình mà thôi.

Vì mình mà nỗ lực, mà cố gắng và vì mình mà hạnh phúc, vì mình mà mỉm cười.

Chúng ta sinh ra ngoài bản năng tự vệ, kiếm sống còn có bản năng yêu thương. Yêu thương và ôm lấy cuộc đời này mãi mãi.

Yêu người ta và được người ta yêu.

Vậy nên chẳng có lí do gì buộc ta phải khép lòng lại vì một lần vấp ngã.

“Nếu bạn chưa từng bắt đầu cố gắng yêu một người, bạn không thể biết được trong tương lai bản thân sẽ yêu người ấy hay không. Bởi vì tình yêu thật sự chính là trải qua rất nhiều chuyện, sau đó mới nhận ra rằng mình chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy.”

Câu nói của ai đó tôi không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng vì vậy mà tôi lại muốn bắt đầu cố gắng.

Một lần nữa.

Bởi cho dù có thuộc về mình, không trân trọng, không gìn giữ rồi cũng sẽ cách xa.

Nha

X