Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đừng khóc ở Sài Gòn

30/05/2015 6:06:42 | admin | 1427 lượt xem

Đừng bao giờ khóc ở Sài Gòn không ai quan tâm em đâu. Mỗi ngày tôi đều nhớ câu đó, để xóa đi nỗi đau của chính mình tôi chỉ biết khóc thầm trong đêm mà thôi. Nhưng đó chỉ là những khó khăn trước mắt, tôi luôn tin rằng mình có thể lấy lại cân bằng cuộc sống của chính mình để không phải khóc một mình ở Sài Gòn.

Cuộc sống luôn luôn thay đổi và phát triển, đó là quy luật tất yếu của vũ trụ. Ngày hôm qua bạn ước mơ, khát vọng làm một điều gì đó; hôm nay bạn chợt nhận ra rằng nó không còn phù hợp với chính bạn nữa. Tôi cũng vậy!

Hai năm trước đây, tôi khao khát mãnh liệt với ước mơ trở thành một chính trị gia. Tôi từng bước thực hiện khát vọng của mình, và quyết định đánh dấu bước ngoặt là chọn ngành Triết học. Bỏ qua mọi ngăn cản, khuyên nhủ, chê bai tôi vẫn kiên quyết với chính quyết định của mình. Và ngày hôm nay tôi nhận ra một điều rằng sự lựa chọn của hai nay trước là hoàn toàn chính xác. Trải qua hai năm trên giảng đường đại học nó giúp trưởng thành hơn, chính chắn hơn, nhưng ước mơ đã không còn phù hợp với tôi nữa. Những thăng trầm của cuộc sống, giúp tôi hiểu ra nhiều điều hơn, mạnh mẽ hơn; và chính nó là động lực để tôi bước tiếp trên con đường theo đuổi tri thức mà mình đã chọn. Cảm ơn sự lựa chọn Triết học của tôi ngày hôm qua để hôm nay tôi có thêm động lực vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Học Triết học nó giúp tôi có một tư duy mới, thoáng hơn trong cách nhìn cuộc sống và mỗi ngày tôi tự nhủ với chính mình rằng:”cảm ơn mày Triết học”. Khi cuộc sống dường như bế tắc, người bạn này soi sáng tâm hồn tôi . “Ừ thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua, mày khóc cũng không giải quyết được gì, mày mạnh mẽ để làm động lục cho má mày chứ” Không biết bao nhiêu lần tôi tự nói với chính mình như tôi vẫn không thể nào vượt qua cảm xúc của chính mình. Ừ thì hôm nay nữa thôi mày có thể buồn, khóc nhưng ngày mai hãy mạnh mẽ hãy là chính mình cô bé của bốn năm trước luôn vui cười, không suy nghĩ. Có nhiều lúc tôi tự hỏi chính bản thân mình rằng: tôi sống để là gì? Vì cái gì? Nhưng chính tôi cũng có câu trả lời cho bản thân rằng mình sống không phải vì mình mà còn có những người thân yêu bên cạnh mình nữa.

Trong thời gian này có rất nhiều áp lực luôn đến với bản thân tôi, mỗi ngày tôi đều sống trong những ký ức đau buồn dù muốn quên đi tất cả nhưng tôi lại không thể nào rũ bỏ được. Tôi không biết rằng mình có thể chịu đựng đên lúc nào, nhưng tôi biết một điều rằng mỗi ngày tôi phải sống mạnh mẽ hơn dù tôi biết là tôi có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Chị tôi bảo tôi rằng: Đừng bao giờ khóc ở Sài Gòn không ai quan tâm em đâu. Mỗi ngày tôi đều nhớ câu đó, để xóa đi nỗi đau của chính mình tôi chỉ biết khóc thầm trong đêm mà thôi. Nhưng đó chỉ là những khó khăn trước mắt, tôi luôn tin rằng mình có thể lấy lại cân bằng cuộc sống của chính mình để không phải khóc một mình ở Sài Gòn.

VI Vivv

Tags:
X