Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đừng say xỉn nữa, em biết lấy tư cách gì để chăm sóc anh đây?

03/04/2015 4:02:50 | admin | 1053 lượt xem

Thì ra tình yêu là như vậy! Là lo lắng, là bất an, là trong lòng không yên lắm nỗi, muốn chạy đến thật nhanh bên cạnh nhưng lại không tìm nổi cho đôi chân mình một lý do cất bước.

Em và anh – hai nửa cô đơn nhưng vẫn ngoan cố không chọn cách bước cùng nhau. Ai cũng có con đường riêng, suy nghĩ riêng, dù có đôi lần say nắng, đôi chân lạc lối bước vào con đường của người kia, nhưng rồi khi tỉnh dậy lại lặng lẽ quay về con đường của mình.

Anh nói con đường anh đi đã có nơi dừng chân bất cứ khi nào anh mệt mỏi, anh chọn cho mình một mối quan hệ không rõ ràng và anh cảm thấy vui với nó. Còn em vốn dĩ là một con đường độc lập, có lẽ chỉ song song đường anh một đoạn rồi rẽ lối dần xa. Nhiều lúc yêu thương quá đỗi, muốn vứt đi cái lòng tự tôn chết tiệt của mình mà bất chấp xông vào con đường của anh, ôm chầm lấy anh từ phía sau mà khóc thét lên “em nhớ anh”, nhưng rồi lại thôi…

Là vì khoảng cách hay do số mệnh sắp đặt? Đến giờ, em vẫn chỉ có thể âm thầm bước song song bên anh, dõi theo anh, xem anh khóc cười mà im lặng. Sợ bước nhanh qua anh rồi cũng sẽ không kiềm nổi lòng mình mà ngoảnh đầu nhìn lại, sợ bước quá chậm sẽ bị anh bỏ lại phía sau, không thể nhìn thấy anh mỗi ngày; nên vẫn cứ đi theo như một con ngốc, nhanh chậm cùng anh, vui buồn cũng vì anh.

Em và anh – gần lắm chứ có xa xôi gì đâu. Số mệnh vẫn cứ dày vò em như thế, không cho em quên anh, bắt em phải nhìn thấy anh mỗi ngày. Để rồi những đêm anh đi đâu, lại có người đứng ngồi không yên, trông ngóng anh về. Để rồi nghe nói anh bệnh, lại lật đật chạy đi mua thuốc, nhưng lại không biết làm sao đưa cho anh. Để rồi sau những cuộc vui thâu đêm, anh về cùng cơn say, em lại thao thức lo lắng không biết anh thế nào,… Đừng say xỉn nữa, em biết lấy tư cách gì để chăm sóc anh đây?

Thì ra tình yêu là như vậy! Là lo lắng, là bất an, là trong lòng không yên lắm nỗi, muốn chạy đến thật nhanh bên cạnh nhưng lại không tìm nổi cho đôi chân mình một lý do cất bước.

Em muốn, muốn làm nhiều điều cho anh lắm! Em muốn làm người gọi anh dậy mỗi sáng, muốn chuẩn bị bữa sáng cho người em thương. Em muốn là người biết anh đang làm gì, ở đâu, với ai bất cứ lúc nào. Em muốn khi anh bệnh, em sẽ là người nấu cháo cho anh ăn, mua thuốc cho anh uống. Em muốn khi anh say, anh sẽ gọi tên em, và em sẽ đến chăm sóc anh.

Em cũng muốn, muốn được anh yêu thương. Em muốn thỉnh thoảng lại được nằm gọn trong lòng anh, muốn được anh xoa đầu rồi nhõng nhẽo. Em muốn khi rảnh rỗi, chúng ta sẽ cùng nhau đi chợ, anh nấu ăn còn em thì rửa bát. Em muốn được ngồi sau xe ôm anh thật chặt, cùng đi đến cùng trời cuối đất. Em muốn bàn tay mình nằm trong bàn tay anh những khi bên nhau và ngay cả trước mặt mọi người. Đến mức, muốn dắt anh về nhà ngay và giới thiệu với mẹ “anh ấy là người con thương” xem mẹ nhận xét thế nào.

Nhưng rồi, sau tất cả những ước muốn đó, anh đã dạy cho em biết, không phải cái gì em muốn cũng có được. Anh biết không, giờ đây, điều em muốn nhất chính là quên được anh, muốn một ngày đẹp trời nào đó, có thể thản nhiên lướt qua anh mà tim không quên ngừng đập một nhịp nào.

Nên anh à! Sống cho thật tốt nhé, đừng để em phải bận lòng nữa, có được không?

Mưa

Tags:
X