Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Em có dám bới tung thế gian này vì ký ức về anh?

10/09/2015 4:00:15 | admin | 407 lượt xem

(iBlog.vn) Kỷ niệm là một thứ cực kỳ mâu thuẫn và vô hạn kỳ. Nó có thể khiến người ta sống ở hiện tại hạnh phúc hơn, hoặc là lay lắt hơn, mà không bao giờ “quá date” để chúng ta được quyền lựa chọn giữ lại hay quên đi…

Nhớ và Quên một người nằm ngoài mọi quy luật của ký ức. Chỉ mình nó không thừa nhận quyền sở hữu từ bất kỳ ai, kể cả chính những người trong cuộc từng cho nó hình hài. Nó không phải thứ bảng cửu chương học từ tiểu học đến tận bây giờ vẫn thuộc nằm lòng, càng không phải mã số thuế thu nhập cá nhân mà chẳng ai nhớ mỗi khi cần kê khai.

11150896_770171106436807_2475862992694020249_n

Nếu nhớ thuộc phạm trù của lý trí và não bộ, thì quên lại toàn quyền trong sự quyết định của tình cảm và trái tim. Thế nên, mới có ai đó thi thoảng hét lên “Tưởng rằng đã quên… nhưng tim yếu mềm”… Mà khổ nỗi, trong tình yêu lúc nào cũng phân định rõ ràng sẽ có một người luôn hứa để rồi quên, còn một người nghe xong lại hằng nhớ.

Bởi vậy, vòng tròn luẩn quẩn của những người hết duyên, còn nợ muôn đời chỉ xoay quanh hai điều “xưa – cũ”, quanh hai chuyện “nhớ – quên”. Dễ hiểu, khi tình yêu không còn, luôn có một người cứ lục lọi mọi ngóc ngách xưa cũ để tìm những vụn vặt ký ức ngày còn yêu; trong khi người còn lại đã xa tít tắp tận đâu, chẳng còn bận tâm đoái hoài đến khoảng trời phía sau là mây mù hay nắng ấm. Như em, và như anh…

Tags:
X