Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Em cứ nghĩ rằng mình đã quên

21/10/2015 6:00:57 | admin | 504 lượt xem

(iBlog.vn) Em cứ nghĩ rằng mình đã quên, quên hình bóng của anh, quên những kỉ niệm về anh, nhưng mà sao em vẫn nhớ, nhớ nhiều lắm.

Cũng lâu rồi, nỗi nhớ về anh không còn trỗi dậy, vậy mà mấy ngày nay, cứ day dứt trong em. Đã 3 năm kể từ ngày ấy, ngày mà em bỏ cuộc, em chấp nhận buông tay để anh đi, ngày em thấy mình không còn đủ sức để níu kéo anh thêm nữa.

Ngày anh nói chúng mình phải dừng lại, nước mắt em rơi, lăn dài trên đôi má, em khóc, khóc như chưa từng khóc bao giờ. Em chưa từng nghĩ mình sẽ khóc như thế cho một cuộc tình, khóc như thế vì một người con trai, vì một người lạnh lùng quay bước, bỏ lại em một mình. Vì em vốn cứng rắn, vốn lạnh lùng, anh vẫn bảo em bình tĩnh đến kinh khủng cơ mà, nhưng lúc đó, em đã khóc, khóc vì anh, khóc vì mất anh. Mà anh đâu biết, vì anh đã ngoảnh mặt làm ngơ rồi.

Vì sao thế ? Đến giờ em vẫn không hiểu, vì sao anh ra đi ? Anh yêu em nhiều thế cơ mà, anh không bao giờ chê em, mặc dù em chẳng biết gì, thậm chí anh phải dậy em rửa bát cho đúng cách. Anh chưa bao giờ giận em, dù em trẻ con, em ngang bướng, em hay làm bừa.. Anh yêu em như thế, có khi em để anh gọi điện cả tháng trời không thèm bắt máy, không thèm hồi đáp ngay cả một tin nhắn ngắn ngủi, mỗi ngày vài chục cuộc gọi nhỡ, không phải em không biết, mà cố tình làm ngơ. Thế nhưng, khi em gọi lại, anh cũng không hờn giỗi, chỉ bảo rằng anh lo sợ, sợ em bị làm sao, sợ em bỏ anh. Trái tim em, dù là băng đá cũng phải tan ra. Còn nhiều, nhiều lắm những kỷ niệm về anh, về tình yêu chân thành, tha thiết anh dành cho em.

Ba năm, có ngắn ngủi để quên đi một mối tình, để một hình bóng phai mờ trong tâm trí, trong trái tim. Nỗi buồn ấy, nỗi nhớ anh, đã lắng xuống, đã bị những lo toan của cuộc sống hiện tại chen lấn, phủ lấp. Nhưng hôm qua, khi em ngồi một mình trong đêm thanh vắng, 2 giờ sáng, em đi uống cafe với bạn về nên không ngủ được, em lại nhớ về anh, nỗi nhớ vẹn nguyên, nỗi nhớ đong đầy, nhớ da diết khôn nguôi. Chợt nhận ra anh không chỉ là người yêu, anh là tình yêu trong em, người yêu có thể ra đi, người yêu có thể yêu người khác, nhưng tình yêu của em, là của em, sẽ theo em đi hết cuộc đời.

Em tự cười mình, sao lại để hình bóng một người ngự trị trong tim mình như thế. Tự buồn mình, sao lại để tình yêu của mình ra đi. Chỉ còn một mong ước cuối cùng cho cuộc tình ấy, mong rằng tình yêu của em sẽ tìm được hạnh phúc viên mãn trong đời.

Tags:
X