Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Em đã nghĩ chúng ta là ngoại lệ, nhưng không phải…

25/11/2015 6:00:30 | admin | 816 lượt xem

(iBlog.vn) “Yêu nhau nhưng không đến được với nhau” chẳng phải là câu cửa miệng khi người ta nhắc về tình đầu đó ư? Lúc trước, đọc được những dòng như thế, em lắc đầu quầy quậy, rồi tự nhủ với lòng mình: Chúng ta sẽ là ngoại lệ, chờ xem. Nhưng cuộc đời đâu có an yên đến thế…

Tình vắng chút bi, chẳng phải thứ tình trọn vẹn, đúng không anh?

Nhưng sao anh ơi, em thấy tình ta dường như đã quá thừa thãi bi ai hồng trần, lắt léo quá đỗi!

Từ khi bắt đầu, em đã chẳng hề mong tình chúng ta hoàn hảo. Không hoàn hảo để nó trở nên tuyệt vời, để em tự hào với mình của nhiều năm về sau rằng, em đã được nếm thử biết bao xúc cảm hay ho thời trẻ. Giờ đây, khi hai ta đã mấp mé trong cái lưng chừng của sự cô độc, thì lòng em lại tự gây mâu thuẫn với những nghĩ suy trước kia em có. Em chẳng muốn bi cho tình ta thêm sầu nữa, kể cả khi nó không phải thứ tình trọn vẹn.

Có phải em quá tham lam không, khi cứ muốn giữ anh cho riêng thế giới em, ngay cả khi duyên ta mỏng manh như thế sợi tóc – ngàn cân? Nhẽ ra, em phải mỉm cười mà dắt tay đưa lối anh ra khỏi đường em, để đôi mày anh thôi chau, đôi môi anh thôi phải mím chặt mỗi khi hai chúng ta nói chuyện về cô gái ấy.

beach-coast-girl-ocean-sea-Favim.com-40673

Ta yêu nhau, yêu thật đậm sâu. Tình yêu như hồ nước trong leo lẻo giữa hoang mạc cuộc đời, nhưng lại là một chiếc hồ có sóng. “Yêu nhau nhưng không đến được với nhau” chẳng phải là câu cửa miệng khi người ta nhắc về tình đầu đó ư? Lúc trước, đọc được những dòng như thế, em lắc đầu quầy quậy, rồi tự nhủ với lòng mình: Chúng ta sẽ là ngoại lệ, chờ xem. Nhưng cuộc đời đâu có an yên đến thế…

Cô gái sắp thay em nắm lấy tay anh là người con gái anh chịu nhiều ơn huệ lớn lao, một cô gái được mẹ anh yêu thương rất mực, một cô gái có nhiều điều đẹp đẽ hơn cô gái của anh. Cô-gái-của-anh. Tại sao tay em lại run rẩy mãnh liệt như thế khi em gõ ra bốn chữ này? Khúc tình sầu, có phải sắp bắt đầu ngân lên không anh? Em không muốn nghe, không muốn nghe… Nhưng em phải nghe.

Em học cách chấp nhận chẳng phải em dễ dàng buông tay. Nhưng em cần phải làm thế, vì anh, vì em, vì cô ấy, và vì cả tình-yêu-chưa-trọn-vẹn của chúng mình.

Cảm ơn anh vì đã để lại một vết cắt trong trái tim vá dở của em…

Tags:
X