Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Em đã quên anh rồi, tại sao anh vẫn đến trong những giấc mơ của em?

13/01/2015 11:15:48 | admin | 831 lượt xem

Em cứ nghĩ rằng mình đã bỏ quên anh rồi… Em đã nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa, không còn khao khát có được anh nữa… Em nghĩ rằng lòng mình đã bình yên trở lại… Thế nhưng… tại sao anh vẫn đến trong những giấc mơ của em?

Yêu đơn phương anh năm năm nhưng chưa một lần em để cho anh biết điều đó. Em ngây thơ tin tưởng rằng cứ yêu chân thành đi rồi sẽ được đáp lại. Tâm trí em chỉ nghĩ về anh. Con tim em cũng chỉ lấp đầy hình bóng của anh. Giữa em và anh tồn tại một rào cản lớn: Em là người yêu cũ của bạn thân anh. Em chỉ biết kiên định chờ ngày anh dũng cảm bước qua bức tường ngăn cách đó để đến với em. Em cứ tin rồi một ngày anh nhận ra rằng anh cũng yêu em rất nhiều. Rồi cũng đến ngày anh biết nói tiếng yêu đầu tiên với một cô gái. Trớ trêu thay, người đó không phải là em. Em hụt hẫng, hoang mang và đáng thương thay cho bản thân mình. Thế nhưng, nhìn nụ cười hạnh phúc của anh, em lại thấy ấm áp vô cùng. Ừ thì nụ cười đó không dành cho em, nhưng chỉ cần người con gái đó thay em làm tất cả cho anh thì em cũng mãn nguyện rồi. Là tại em đã che giấu quá tốt phải không anh? Là em tự để cho hạnh phúc của mình vụt qua kia mà. Đừng cho là em giả tạo hay vờ cao thượng! Là thật đấy! Một ai đó đã từng nói: “Yêu là khi thấy người mình yêu hạnh phúc”. Em nghĩ mình đã yêu, yêu thật lòng anh à! Cho nên em không hề ích kỉ khi thấy anh bên người con gái khác, cho nên hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em rồi. Em cứ âm thầm nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất đến với anh như em đã từng như thế…

Cuộc sống cuốn hai ta về hai ngả đường đời. Em đi con đường riêng của mình không có bóng anh. Em không còn nhớ là đã bao lâu kể từ tin nhắn hay cuộc gọi gần nhất giữa em và anh. Cứ lấy cớ bận công việc, bận này nọ rồi em quên anh lúc nào không hay. Thỉnh thoảng anh xuất hiện trong những câu chuyện giữa em với bạn bè, nhưng em không còn thấy đau nữa. Anh trở thành một miền ký ức đẹp trong em. Em không còn hối hận khi đã che giấu quá tốt tình cảm của em dành cho anh như trước nữa. Mọi việc như thế là quá tốt phải không anh? Anh không biết (hoặc có thể giả như không biết) có một người đã từng yêu anh rất nhiều, như thế tốt quá rồi còn gì. Anh cứ say bên tình yêu mới và tin ở một cô bé luôn là người em, người bạn tốt của anh. Cứ như thế, cứ như thế không được sao anh?

Em đã từng cố mở lòng với rất nhiều người. Em đã cố gắng để họ bước lần từng bước vào trái tim em. Thế nhưng, cứ mỗi lần như thế em lại mơ về anh, mơ thấy anh với ánh nhìn xa xăm, buồn vời vợi. Nào em có muốn thế đâu! Em có nghĩ về anh đâu! Em quên anh thật rồi mà. Nhưng sao anh luôn xuất hiện mỗi lần em muốn yêu ai như thế? Những người yêu em, họ đã bước đến gần lắm rồi, nhưng sau mỗi giấc mơ có anh, em lại tự đóng sập cánh cửa lòng mình lại. Tại sao lại như thế hả anh? Em biết đây đâu phải là lỗi của anh. Giấc mơ là của em kia mà, nhưng em cũng đâu muốn như thế. Sao trong mơ anh lại hôn em? Nụ hôn luôn đầy nước mắt và sự hối tiếc! Nụ hôn mà chưa bao giờ em biết được nhưng sao cảm nhận của em lại thật đến thế? Tâm trạng của em thật nặng nề sau mỗi giấc mơ ấy. Em lại chếnh choáng, hoang mang. Em muốn tìm ai đó để tâm sự, để giãi bày nhưng rồi lại thôi. Em có yêu người ta đến thế đâu mà lại khiến người ta thêm hy vọng, rồi lại đau khổ giống như em? Sao gọi là yêu được khi chỉ sau một giấc mơ mà em đã đẩy người ta đi thật xa khỏi trái tim em rồi? Em có bị điên không anh khi mà mãi bị ám ảnh bởi một người không hề yêu mình? Em cũng đã hết yêu anh rồi cơ mà!

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Em phải làm sao đây hả anh?

Bi Rei

X