Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Em đã thương anh như thế!

22/08/2015 4:00:29 | admin | 565 lượt xem

(iBlog.vn) Em gọi anh bằng cái tên chỉ mình em được gọi, em thương anh bằng cái cách trọn vẹn từ ngày này qua ngày khác. Em đã đọc được ở đâu đó rằng: “Rồi sẽ có một ngày, ngày mà bạn gặp kẻ khiến bạn dốc hết lòng dạ mà yêu hắn”. Nhưng có lẽ với em một ngày là chưa đủ cho thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng ấy.

***

Ngày em gặp anh – ánh mặt trời của đời em.

Thời gian trôi qua nhanh quá! Vậy là em đã “thương” anh trọn vẹn cả một mùa hạ nắng gắt. Những ngày cuối xuân, em gặp anh… Hai con người vốn tưởng chẳng liên quan gì đến nhau vậy mà lại tìm gặp nhau theo một cái cách chẳng bao giờ em từng nghĩ tới. Sự chỉn chu, cầu toàn nơi em cộng hưởng với một chút tươi mới, yêu đời nơi anh… Em tạm gọi đó là “hữu duyên”.

toi-yeu-thuong-3

Ngày em cho mình cái quyền được “thương” một người trên cõi đời này.

Em thích gọi anh bằng hai từ “người thương” hơn bất kể một danh từ nào khác, bởi thứ em cần là cả yêu thương và tin tưởng tuyệt đối chứ không chỉ là thứ tình cảm tầm thường mà người ta cứ trao nhau rồi gọi đó là yêu.

Đúng là khi yêu con người lạ lùng lắm! Càng cố đẩy nhau ra xa thì lại càng dễ hút nhau hơn. Vài ba lần em từng nhủ với thâm tâm rằng có thể anh cũng chỉ là một người khách vãng lai giữa bộn bề của cuộc đời, nhưng rồi cứ thế thứ tình “thương” của em lớn dần… Có lẽ em cũng không rõ bản thân mình đã “thương” anh tự bao giờ, chỉ biết là nhiều vô hạn.

Em gọi anh bằng cái tên chỉ mình em được gọi, em thương anh bằng cái cách trọn vẹn từ ngày này qua ngày khác. Em đã đọc được ở đâu đó rằng: “Rồi sẽ có một ngày, ngày mà bạn gặp kẻ khiến bạn dốc hết lòng dạ mà yêu hắn”. Nhưng có lẽ với em một ngày là chưa đủ cho thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng ấy.

My Sunshine.

Trên đời này có lẽ sẽ chẳng có ngôn từ nào đủ để diễn tả cho hết tâm can của những kẻ đang vướng vào lưới tình. Vốn tình vỏn vẹn của cô gái chập chững bước vào tuổi 20 lúc nào cũng muốn ôm trọn người sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời. Em mong thứ tình “bất biến” của em sẽ đủ để cùng anh song hành hết một đời người. Chẳng cần phải là thứ tình cảm quá màu mè như trong vài cuốn ngôn tình em vẫn huyễn hoặc, cũng không cần phải là những món quà phô trương cầu kì. Chỉ cần anh, người duy nhất em thương là đủ.

Để rồi ngày như lúc em đang cặm cụi gõ những dòng chữ này, em biết lòng mình vẫn còn nguyên vẹn bồi hồi vì những câu từ ngày đầu anh gửi đến em.

Cassmelon

Tags:
X