Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Em vẫn dõi theo anh dù đôi mắt anh luôn nhìn về hướng khác

19/12/2014 4:00:11 | admin | 721 lượt xem

Là em, yêu đơn phương một người. Là em, ngay khi bắt đầu đã thấy mình sai, nhưng đã không cho mình cơ hội suy nghĩ. Là em, gặp anh không đúng thời điểm để bắt đầu. 

***

Hà Nội những ngày giữa tháng 5, những ngày nắng đã đến và chiếm chỗ của những ngày mưa đã qua. Tự dưng em thèm khát những cơn mưa ấy, em muốn chúng giúp em gột rửa những gì thuộc về quá khứ, nơi nào đó anh đã cùng em đi qua.

Em chợt nhớ vào ngày này của hai năm về trước, định mệnh đã cho em gặp anh. Và để rồi em nhận ra mình yêu anh như thế. Lúc ấy, anh mới chia tay với cô ấy- người yêu đầu của anh. Em không biết mình đến có đúng thời điểm? Chỉ biết rằng con tim cứ thúc giục hãy yêu đi đừng ngần ngại.

Em cô sinh viên năm đầu xa nhà, mọi thứ với em đều màu hồng ngây ngô như thế. Anh thích Y nhưng anh không may mắn để được học cùng em. Vậy là vì cái lí do anh thích Y, và anh quyết tâm thi lại Y nên em và anh, chúng mình đã đi với nhau bao nhiêu lần trên con đường ấy. Em lúc nào cũng đi vội vàng và trước anh cả.

Ngày anh thi đại học, may mắn lại không mỉm cười với anh. Và em, chợt thấy lòng buồn vì điều ấy. Anh tiếp tục theo học một trường bên kinh tế, còn em, vẫn một mình đi trên con đường mà cả hai đã từng đi. Anh cho em lí do vì không hợp với gia đình anh, nên đừng thích anh nữa. Em buồn, em chơi vơi…Anh bước đi quá vội, để em chới với định đưa tay nắm lấy bàn tay anh nhưng không kịp….

Rồi một ngày, em biết được anh yêu một cô gái khác. Em buồn, em đau, em khóc….và em tự trách mình sao lại để anh đi như thế.

Một ngày mưa…

Một tuần mưa…

Hình như khoảng thời gian ấy, ông trời thương cho em, cho cái suy nghĩ ngốc nghếch của em, rằng cứ yêu thật lòng thì sẽ được đáp lại.

1 năm…

2 năm…

Công việc em vẫn hay làm mỗi khi online Facebook là vào trang cá nhân của anh, để đơn giản biết anh vẫn khỏe. Thỉnh thoảng vẫn hỏi qua bạn bè về anh, để biết anh vẫn đang hạnh phúc…

Là em, yêu đơn phương một người. Là em, ngay khi bắt đầu đã thấy mình sai, nhưng đã không cho mình cơ hội suy nghĩ. Là em, gặp anh không đúng thời điểm để bắt đầu. Tất cả là do em…Giá như anh hiểu. Và giá như, ngày xưa, mỗi lần đi bên anh, em sẽ đi chậm lại, sẽ không để anh lại phía sau như thế.

Người con trai em yêu nhiều như thế, sâu sắc như thế…đã không yêu em.

Anh giờ ở một nơi xa. Anh giờ đây vẫn đang hạnh phúc khi yêu cô ấy. Còn em, vẫn cứ âm thầm hy vọng, vẫn cứ âm thầm quan tâm. Dù em biết, thời gian chẳng thể nào có thể quay trở lại. Và em biết, có thể người em yêu là anh của ngày xưa.

Hà Nội…Những ngày nắng nóng của tháng 5, em chỉ muốn giấu mình vào một chỗ, em chỉ muốn lao đầu vào công việc, để không nhớ, không nghĩ và không yêu anh.

Rubic Xoay

Tags:
X