Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Giấc mơ mùa hè

05/10/2014 9:00:58 | admin | 580 lượt xem

Bạn mình thường cười bảo mình có sở thích…kỳ cục. Mùa hè, trên facebook, những dòng status hay hình ảnh của bạn bè hầu như là về các kỳ nghỉ, những chuyến du lịch dài ngày ở vùng biển nào đó, hoặc về thăm quê. Còn mùa hè của mình, chỉ là đoạn đường từ nhà đến quán cà phê quen thuộc.

Mùa hè ở Tây nguyên trùng với mùa mưa. Những buổi chiều trời kéo mây xám, gió mạnh, rồi làm mưa nặng hạt, mình chỉ muốn ngồi nhà đọc sách, ngắm ra màn trời chỉ một màu trắng xóa. Và bản nhạc mình thường nghe cũng chẳng liên quan gì đến mùa hè, cũng chẳng nói về những cơn mưa, nhưng lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng trong những ngày trời nổi gió, đó là bài Đêm nằm mơ phố.

dem-nam-mo-pho-2

Mình nhớ về những giấc mơ ngày bé, tuổi thơ thì ai mà chẳng có những ước mơ viển vông, nhưng dễ thương vô cùng. Ngày bé, mình ước được là một nàng công chúa, mặc những bộ váy sặc sỡ, và tất nhiên phải có một chàng Bạch mã hoàng tử nào đấy bên cạnh. Mình hứng tay ra hiên nhà, những hạy mưa tí tách rơi, chẳng biết đã qua bao mùa mưa, giấc mơ ngày bé tan theo mây trời bay về đâu xa lắm. Lớn dần lên, những giấc mơ cũng dần gần với hiện thực hơn, những con đường mình đi đưa mình đến những miền đất xa lạ, những thành phố rực rỡ ánh đèn. Mình mơ ước được đi thật nhiều nơi, được làm những điều vĩ đại, và có thể trở thành một người nổi tiếng. Mình bật cười nhớ về quãng thời gian của tuổi hai mươi, có thể ai đó khi bước đến độ tuổi này, cũng có những giấc mơ tương tự mình, tuổi trẻ thật thú vị biết bao.

Trời buông màn, tối sẫm. Mưa chẳng còn nặng hạt mà rả rích, mình nhớ những ngày mưa ở thành phố lạ, nhớ những niềm vui, nỗi buồn đã trải qua. Trời mùa hè mà thấy lạnh như những ngày đông xa nhà, những giấc mơ ngày xưa cũng chẳng còn là niềm ao ước của mình nữa. Mình chỉ nhớ những đêm lạnh, cô đơn một mình, ngồi bên tách cà phê đã nguội mà thấy lòng chênh chao.

Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết, quên đi tình yêu quá vô cùng.
Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy, em soi tình em giữa đời tôi.

Những rung động thuở ban đầu giờ cũng xa xôi lắm, những ngày mình còn là sinh viên xa nhà. Hà Nội với mình luôn đẹp, dù lưu giữ những ký ức rất buồn. Bây giờ trong mình chỉ còn đọng lại những cơn mưa của ngày hè, và một giấc mơ nhỏ bé, nhưng là giấc mơ của một cô gái đã đi qua một tuổi thơ nhiều sóng gió, một tuổi trẻ nhiều hoang mang. Đó là giấc mơ về những buổi chiều mùa hè hoàng hôn ghé thăm, có ai đó ngồi cạnh mình, ngắm mưa, và nghe những bản tình ca ngọt ngào. Nhẹ nhàng thôi, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, để những giọt mưa đừng vô tình rơi qua kẽ tay buốt lạnh.

Có những giấc mơ mùa hè, bình dị, và tan trong mưa chiều…

• Lâm Hạ

Tags:
X