Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hạ về cuốn theo anh cùng nỗi nhớ vơi đầy

07/05/2015 7:00:32 | admin | 632 lượt xem

Em chẳng phải cố tình nhớ đến anh đâu, vì em biết có duyên gặp được nhau đã là điều đáng quý rồi, có bước qua đời nhau cũng nên nhẹ lòng buông xuôi đi thôi.

Nắng đầu hè đã đến!

Người ta bảo nắng đầu hè sẽ khiến con người trở nên mệt mỏi, chán nản, suy tư nhiều hơn và kí ức cũng sẽ hiện hữu về ngày càng nhiều. Với cái đứa ngang ngạnh như em thì sẽ không thể nào bó tay trước cái thời tiết như vậy và dòng kí ức đã qua sẽ không thể tìm về bên em được nữa. Nhưng không anh à, ngày hôm nay nó tự dưng lại đến, em lục lọi trong tiềm thức của mình đã bỏ quên bấy lâu nay để rồi hình bóng anh từ đâu xuất hiện. Lặng lẽ bước lên chuyến xe bus quen thuộc, ngồi ở hàng ghế cuối và rồi lẳng lặng suy tư, nước mắt từ đâu thi nhau trào ra hòa quyện với cái không khí của buối sáng ngày hè khiến em cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Và rồi kí ức về anh bủa vây quanh em, đôi khi đến dồn dập nhưng có lúc lại nhẹ nhàng, lạnh lùng đến vô cảm.

Từ bỏ một hình bóng quen thuộc bấy lâu nay im đậm trong trí nhớ mình để rồi tự cho quyền lãng quên nó nhưng không ngờ đến hôm nay nó lại thi nhau ùa về mạnh mẽ, cái cảm giác đó khiến em không thể ngăn cản được. Đã từ lâu em không thấy chán chường mọi chuyện đến như vậy, tự bản thân phải gồng mình lên để biến mình thành người mạnh mẽ nhưng em lại bị đánh gục trước cái tiết trời này. Cơn mưa rào vội qua, đủ làm người em bị ướt nhưng mắt thì đã ướt mi từ lúc nào. Hè về cuốn theo anh và những dòng kí ức đã được em cất giữ thật kĩ càng từ đâu trào ra, làm một đứa yếu mềm như em phải rơi nước mắt vội vàng.

Đâu đó có hình bóng anh, cử chỉ quan tâm, ánh mắt vỗ về trao yêu thương và những lời trách móc đầy tình cảm. Người ta sống trong quá khứ không chỉ bằng lời nói, hình ảnh mà còn sống bằng chính những phút giao mùa đầy vội vàng đến như này. Hay cũng giống như cái cách em từ bỏ anh không lời biệt từ.

Nắng chùng chình qua tán lá bằng lăng và rồi lóe lên những tia sáng ấm áp. Ngày hôm nay, ngày mai và cả sau này nữa nắng sẽ ấm chứ không có lạnh như em đã từng cảm nhận phải không anh?

Hạ về! đâu đó có hình bóng của anh, em sẽ cất giữ và gói gọn thật chặt để nó không còn bị nổ tung và trực trào ra như ngày hôm nay nữa.

Hạ đến rồi và em lại nhớ anh!

Đinh Thị Xoa

Tags:
X