Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hãy đối xử với em như một người bạn

20/01/2015 5:35:28 | admin | 707 lượt xem

Anh đừng lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức với em nữa. Anh hãy dành những điều tốt đẹp nhất ấy cho 1 người con gái khác thật xứng đáng.

***

Em là con gái của Tây Nguyên đầy nắng gió…em thích nhẹ nhàng, lãng mạn. Em mỏng manh, yếu đuối và nhõng nhẽo sau cái tính ương bướng, cứng đầu. Em hậu đậu, hay quên, em thích dựa vào ai đó mạnh mẽ hơn để được che chở. Em điệu đà với son hồng, kẹp nơ. Anh cũng là người con của cao nguyên nhưng cao nguyên nơi anh đầy sương, lãng đãng, mơ màng huyền ảo và lãng mạn. Anh hay làm thơ để trải lòng, anh thường tin tưởng và giấu hết những gì sâu kín nhất vào trong thơ. Anh thích mẫu con gái mạnh mẽ, cá tính, biết tự chăm sóc bản thân, thích du lịch bụi để có thể cùng anh phiêu du khám phá những cung đường, những vùng đất mới.

Em khác hẳn, trái ngược hẳn với mẫu con gái của lòng anh. Thế mà chẳng hiểu sao anh lại thích em. Em cũng không tin được cho dù đó là sự thật. Em trêu anh, em đâu phải mẫu con gái anh thích, anh chỉ gãi đầu và cười… Anh đến bên em vào những ngày tháng 4 nắng và nóng như đổ lửa của Sài Gòn. Anh gọi em với cái tên thân thương đầy trìu mến: cô gái tháng Tư.

Anh quan tâm, che chở và nuông chiều một con bé cứng đầu, thích làm theo ý mình,nhõng nhẽo và mít ướt như em. Anh quan tâm, giúp đỡ em đến từng li từng tí mà không quản đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt. Em chỉ cần khẽ nhăn mặt, em gặp khó khăn là anh đến bên em thật nhiệt tình như thế.

Em mãi không thể quên hình ảnh người con trai đợi em hàng giờ để đưa cho em chai nước vì sợ em khát nước rồi đưa em về trong khi người ấy cả ngày cũng mệt mỏi lắm rồi…

Em cũng chẳng thể quên người sang phòng em đã lăng xăng giúp em dọn dẹp, lau nhà mà không càu nhàu hay cằn nhằn dù chỉ 1 câu.

Người mà khi đi mua đồ cả hai cứ giành nhau trả tiền, rồi 2 đứa mặt lạnh với nhau, người mà cứ dành xách hết đồ cho em vì sợ em mệt.

Người mà cho em cảm giác vui vẻ, ấm áp khi cùng nhau tự đi chợ, cùng tự nấu ăn và ăn cùng nhau. Em sợ nhất những bữa cơm một mình…anh biết và anh hiểu điều này…

Người mà luôn để ý đến từng li từng tí về tóc tai của em, người mà đến chơi lén bỏ chiếc băng đô vào ngăn tủ cho em, người mà tặng em chiếc kẹp tóc nhỏ xinh nhưng cũng chỉ lén bỏ vào ba lô của em…

Còn nhiều lắm, sao em kể hết ra được đây…

Nhưng anh à…anh hãy đối xử với em như một người bạn bình thường thôi. Sự quan tâm anh dành cho em, em rất hiểu nhưng em rất xin lỗi bởi lẽ em chẳng nghe thấy con tim mình xốn xang nhảy lô tô trong lồng ngực…

Chúng ta hãy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh đừng lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức với em nữa. Anh hãy dành những điều tốt đẹp nhất ấy cho 1 người con gái khác thật xứng đáng.
“Sống vui và hạnh phúc với con đường đã chọn, em hãy cứ yêu đi, yêu một chàng trai có thể cho em hơi ấm, em nhé! Anh sẽ ở đây dõi theo con đường em đang bước về phía trước, anh sẽ mãi là người thương, chỉ là người thương mà thôi…” Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, em cũng sẽ giấu vào miền ký ức để chúng là những kỷ niệm đẹp…Chúng ta chưa từng là- gì- của- nhau nên sẽ chẳng có những niềm đau đến nghẹn đắng. Tình cảm anh dành cho em cũng chỉ mới ươm mầm thôi chứ không sâu đậm nên sẽ không có cái gọi là đau khổ và dằn vặt.

Anh hãy mau chóng tạm biệt cơn say nắng nhè nhẹ giữa cái nắng oi như thiêu như đốt… Em dứt khoát bước đi trong một chiều mưa đỏng đảnh bất chợt che mất nắng… Sau cơn mưa chiều, nếu còn vương, còn sót lại chút gì, anh hãy cất chúng vào một góc riêng đầy dịu dàng trong tim….

Quỳnh Nga

X