Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hình như chỉ là cảm nắng thôi anh à!

01/01/2015 1:00:50 | admin | 959 lượt xem

Em cứ tưởng rằng con ngựa hoang lần này đã tìm được một chốn để dừng chân hay chí ít cũng là nghỉ chận dọc đường.

Ai ngờ anh vẫn không giữ được chân con ngựa hoang đó. Nó vẫn cố sức chạy, miệt mài chạy. Đúng là có lúc chân nó đã mỏi, tim nó đã lỡ nhịp vì anh nhưng anh vẫn chưa đủ sức mạnh để níu chân nó ở lại. Anh cũng vẫn chỉ là một trong những vị khách qua đường nó cho đi nhờ mà thôi. Mỗi vị khách như thế nó vẫn nhiệt tình giúp đỡ, vẫn có chút chút cảm tình nhưng cuối cùng vẫn không một ai có thể nắm giữ được trái tim của nó, nó vẫn cứ rong ruổi trên các nẻo đường để tiếp tục cuộc phiêu lưu. Thật đáng buồn cho một con ngựa như nó vậy.

Anh đến, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim em những cảm xúc lạ. Những tin nhắn đơn giản, những câu nói bông đùa đã từng khiến trái tim em hơn một lần lỗi nhịp. Nhưng…tất cả vẫn không đủ để đánh cắp trái tim em. Em thú nhận với anh rằng chính anh đã làm cho em hiểu thế nào là nhớ nhung một người, chờ đợi một người, quan sát một người – những cảm xúc không phải em chưa bao giờ có nhưng lần này nó mạnh mẽ hơn rất nhiều, lớn lao hơn rất nhiều, nó khiến em ngộ nhận.

Ngộ nhận rằng em thích anh, muốn được yêu anh, nhưng thì ra cũng chỉ là thêm một lần cảm nắng. Nắng lần này là nắng mùa hè anh à, nó gay gắt hơn, nóng hơn khiến em choáng ngợp và thật khó để trở lại bình thường. Từng ngày đợi chờ tin nhắn của anh khiến trái tim em nặng trĩu. Nhưng nhận được tin nhắn của anh rồi lại không khiến em vui mừng như em những tưởng. Vẫn là những tin nhắn một cách bất ngờ, những dòng tin nhắn vỏn vẻn ít chữ nhưng nó lại không làm em xao xuyến như những tin nhắn trước đây.

Tình cảm em dành cho anh đang nhạt dần, nhạt dần… Và khi nhận được tin nhắn anh hẹn đi dạo, em không còn thấy hồi hộp nữa cũng như khi anh bảo anh có việc bận không đi được cũng chả làm cho em buồn. Em vẫn thế cứ như chuyện đấy chả liên quan gì đến em vậy. Em cũng không biết tại sao em lại thế? Có phải như người ta vẫn nói về con gái Nhân Mã hay không? Họ là những con ngựa hoang thích tự do, đào hoa và ít thật lòng? Em tự nhận rằng em thích tự do nhưng em hoàn toàn chân thành trong chuyện tình cảm.

Có lẽ anh vẫn chưa phải là người con trai lí tưởng của em, có chăng cũng chỉ là một hình tượng tương tự như thế mà thôi. Có thể yêu cầu em quá cao hoặc cũng có thể chưa một người con trai nào mang lại cho em cảm xúc như em mong muốn. Nhưng anh hãy tin rằng, anh là người con trai đã làm cho em cảm nhiều nhất, đã hơn một lần khiến bước chân của chú ngựa hoang muốn dừng lại nghỉ ngơi và bên anh em luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất. Có lẽ anh sẽ lại là một người anh trai tốt của em…

Con ngựa hoang vẫn rong ruổi những bước chân trên con đường tìm kiếm một nửa của mình. Đến bao giờ nó mới mỏi và chịu dừng bước lại đây? Đến bao giờ mới xuất hiện người nắm giữ dây cương của nó được đây?

Hà Nội, ngày trở nắng, lòng em bỗng có biến và giờ nó lại trở lại bình yên như lúc trước rồi.

ERICA

X