Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hóa ra chỉ cần rời xa thì quen thuộc cỡ nào cũng thành người xa lạ

11/06/2015 7:00:39 | admin | 807 lượt xem

Rồi không biết… sau này sẽ có thêm ai đi vào cuộc đời tôi và đi ra để lại cho tôi bao nhiêu ký ức. sau này khi đã trưởng thành mỗi người mỗi ngã, mỗi con đường riêng rồi chả biết có còn nhớ đến nhau hay… ” giấu kỉ niệm vào ngăn khóa riêng”

Bạn, ừ! thì bạn.

Dạo này tôi cứ muốn viết và muốn nói về vấn đề này. Chắc có lẽ tôi đang gặp chút rắc rối về bạn bè nên cứ muốn đề cập tới nó. Mặc dù tôi nói không được trôi chảy, tôi viết không được hay, tôi không biết phải làm thế nào để mọi người hiểu được cái cảm giác hỗn độn của tôi lúc này. Một cảm giác khó chịu vô cùng.

Một buổi chiều mưa rảnh rỗi. Người ta nói, mưa làm con người ta trở nên tâm trạng hơn hẳn. Và tôi cũng vậy, một buổi chiều chả phải làm gì bên cạnh ly cà phê. Ngồi nhớ lại những kỉ niệm xưa mà lòng tôi buồn quá. Biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tôi. Nó làm tôi muốn òa khóc.

Hồi trước khi đi học tôi chả có bạn cũng chẳng có bè. Chỉ là… một vài người quen biết trong lớp để thi thoảng mượn cây thước, cục tẩy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tuổi thơ của tôi khá là nhàm chán đấy! chả có gì đặc biệt để nhớ cả. Nhưng đến khi lên cấp hai cụ thể hơn là lớp 8 tôi mới biết được cảm giác có bạn thân là như thế nào. Không biết mối cơ duyên nào cho tôi gặp được con nhỏ ấy nhờ? con nhỏ bạn tôi ấy! Khi chơi với nó tôi mới biết được thế nào là ” ăn diện”, tôi mới biết được thế nào là đi chơi cùng bạn bè, tôi mới biết được chụp hình ” tự sướng” là như thế nào!. và cũng nhờ nó mà tôi biết được nhiều thứ mới mẻ. Tôi yêu nó vô cùng. Đến khi cả hai đứa không được học chung với nhau nữa thì nào là khóc sướt mướt, nào là có với nhau nhiều kỉ niệm, nào là hẹn thề không bao giờ quên nhau nhé. Nói thì nói vậy thôi… chứ cho đến bây giờ, tôi ngồi lại và suy nghĩ “nó còn nhớ tới mình không nhỉ”. Và rồi cũng phải chấp nhận sự thật là nó có bạn mới rồi. Tôi… buồn!

Đến khi lên cấp ba. Tôi may mắn có được bạn thân một lần nữa. Nhưng lần này là con trai. Đặc biệt chưa! Và tình bạn nào thì cũng như nhau cả thôi. Cũng sau một thời gian học chung có biết bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu là chuyện vui. Nó cũng lại phải rời xa tôi. Cũng…. Nào là ” hẹn ước chén thề” hứa này hứa nọ tùm lum tà la rồi còn cả nghéo tay – đóng dấu nữa. Cũng có thể nói… nó là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Mỗi khi tôi có chuyện buồn thì cứ san sẻ với nó rồi mượn vai nó tí ti. Khó khăn quá thì nó cho tôi lời khuyên và… chán quá thì kêu nó chở đi chơi, đi ăn. Tuyệt nhỉ! Và tôi chỉ mong sao nó nhớ và giữ lời hứa mà thôi.

Rồi không biết… sau này sẽ có thêm ai đi vào cuộc đời tôi và đi ra để lại cho tôi bao nhiêu ký ức. sau này khi đã trưởng thành mỗi người mỗi ngã, mỗi con đường riêng rồi chả biết có còn nhớ đến nhau hay… “giấu kỉ niệm vào ngăn khóa riêng”. Cám ơn bạn- cấp – hai và bạn – cấp – ba đã đi vào cuộc đời tôi! Cảm ơn rất nhiều những người bạn đã cho tôi những kỉ niệm đẹp

Kết thúc một buổi chiều mưa với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Vnđ Trân

Tags:
X