Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Không thể yêu, mà cũng không thể buông tay

01/04/2015 9:18:23 | admin | 785 lượt xem

Linh cảm cho em thấy ngày em mất anh rất gần, anh ạ. Anh, người đàn ông không bao giờ thuộc về em.

Đêm Hà Nội, em nhớ anh.

Đêm nay như bao đêm khác em nhớ anh. Ngày em nhận lời yêu anh em cũng đã hiểu hoàn cảnh của anh và chấp nhận nó. Anh, người đàn ông đang ly thân vợ. Em cũng không hiểu tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế và em càng không hiểu tại sao em lại có thể chấp nhận sống làm người phụ nữ đứng trong bóng tối của anh.

Anh à, em hiểu và thương anh nhiều lắm. Anh đã từng tổn thương rất nhiều. Em biết một điều chắc chắn rằng ngày anh nói yêu em anh chưa thực lòng phải không. Trước mắt em rất mờ mịt, khó khăn em là người đến sau nhưng em muốn mang hạnh phúc đến cho anh, lấp đi những tổn thương mà anh phải chịu đựng trong thời gian qua. Biết là khó nhưng không phải là không làm được phải không anh.

Em trẻ con, em vụng về khi yêu anh nhưng người ta bảo rằng tình yêu của trẻ con rất ngây thơ và nó luôn luôn sợ mất đi người mà nó yêu nhất anh à. Và em cũng thế yêu anh và sợ mất anh lắm.

Nhưng tất cả cố gắng của em chỉ là vô vọng thôi, càng cố gắng gần anh thì anh lại càng cố đẩy em ra xa anh. Em mệt rồi, mệt vì nhớ anh, em làm mọi việc để nhận được sự quan tâm của anh. Em hỏi anh rằng “nếu một ngày em phải đi xa anh có giữ hay chờ đợi em không”. Em rất thất vọng với câu trả lời của anh. Em đã khóc.

Em tự hỏi phải yêu anh nhiều đến bao nhiêu thì lòng anh mới có thể hiểu và phải chờ anh bao lâu nữa thì anh mới yêu em. Trái tim em đau lắm.

Từ ngày hôm nay em sẽ chuẩn bị cho chuyến đi của mình anh à. Em sẽ mạnh mẽ quên anh.

Nguyễn Phương

Tags:
X