Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Là do duyên mỏng hay tình không sâu…?

24/09/2015 4:00:30 | admin | 755 lượt xem

(iBlog.vn) Nếu yêu em, anh đã chẳng để em đi. Nếu yêu em anh đã chẳng để em tổn thương hết làn này tới lần khác như vậy.

Em ngốc quá, em quên cả chính mình. Ngay phút này, em biết mình nhớ anh, em biết mình có thể sẵn sàng chạy đến bên anh khi mà giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên má…rồi lạnh lùng, rồi tỏ vẻ bất cần. Thôi đi, đừng tự tìm lí do rồi an ủi chính mình, đừng ngụy biện cho những lỗi lầm. Nếu yêu em, anh đã tự giải thích rồi!

8f93a91f-8cd1-41ec-a8a3-d3fa1f8ad686

Lười biếng ôm chiếc chăn vào người cũng chẳng thể bớt đi cái lạnh nơi sâu thẳm.

Trong đêm tối, em chìm vào giấc ngủ, nơi ấy vẫn có anh, vẫn yên bình như nó vốn thế…..

Thức dậy làm gì để lòng em cuộn sóng!

Ngoài kia, tiếng mưa vẫn ồn ã, là mưa hay là tiếng khóc thay lòng em thổn thức…Hai bàn tay tự đan, ôm lấy chính mình, ôm cả tình yêu và nỗi đau chôn vào nơi sâu kín.

Đã bao lần em tự hỏi, tại sao mình phải yêu anh như thế.

Đã bao lần em có cơ hội để buông anh, nhưng cuối cùng em đều không làm được.

Đã bao lần em oán trách chính bản thân mình, em yếu đuối… Khẽ đưa tay lau giọt nước mắt vương nơi mi mà bất lực, hạt này chưa đi bao hạt kia lại nối tiếp.

Nếu biết trước tương lai, có lẽ ngày hôm ấy, em sẽ đem mình giấu ở 1 nơi xa lắm, để chẳng phải gặp anh, yêu anh và đau khổ!

Thu tới rồi, thu buồn se sắt, từng cơn gió thoảng qua làm trái tim em rung lên từng nhịp, nó gào, nó thét tên anh…

Thế nhưng, trong cuộc đời, chẳng ai có thể yêu mãi một người mà không mong nhận lại, và chẳng ai có thể ôm mãi nỗi đau vào lòng…

Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, một giọt nước tràn li…

Câu chia tay, có nén sâu bao nhiêu rồi cũng phải thốt. Không phải anh hay em, là tình yêu đã từ bỏ chúng ta…

Em, đã không còn là cô bé 18, 20 để mà có thể đau khổ, có thể khóc lóc. Em, là cô gái 22, là cô gái trải qua nước mắt, đau thương và cả mạnh mẽ…

Em của hôm nay, muốn khóc nhưng 1 giọt nước mắt cũng không thể rơi. Chỉ là thấy lòng quặn thắt, thấy chua xót, tự ôm chặt lấy mình mà buông lơi cảm xúc.

Em của hôm nay đã không còn có thể gào thét, mà chỉ là lặng câm cho cảm xúc trôi tuột vào đâu rồi thảm thiết, nấc lên từng tiếng.

Em của hôm nay, đã không còn mạnh mẽ để bỏ đi, để hờn dỗi, chỉ là thấy mình trở nên vô dụng, tay chân bỗng thấy dư thừa, lấy 1 chút sức để bước ra khỏi cánh cửa kia cũng không có.

Em của hôm nay, không còn ầm ĩ “Tao chỉ muốn chết ” mà là chết thật, một cái chết của tâm hồn, em thấy, tim mình…như ngừng đập đó thôi!

Em của hôm nay, không còn để anh trong list bạn bè nhưng tên anh vẫn xuất hiện đầu tiên trên thanh tìm kiếm. Từng bức ảnh, từng stt, thậm trí là từng dòng cmt, em cũng chưa từng bỏ qua!

Anh hay em, ai trong hai ta là người có lỗi. Là duyên mỏng hay tình không đủ sâu?

Từng ấy thời gian yêu nhau, em đã như một con bé dại khờ, cứ lao vào tình yêu mà em tự hoặc, em cứ như thế và quên đi chính mình cũng cần được sống, được yêu thương và trân trọng.

Một mình lang thang trên từng con phố, em chẳng biết mình thật sự muốn đi về đâu.

Như chính trái tim em, luôn không biết nên làm gì cho đúng. Cuộc sống, sao tựa những thước phim quay chậm, em không muốn nhìn, không muốn nghe…nhưng sao em có thể bắt trái tim thôi thổn thức.

Mới hôm qua thôi, ở nơi ấy, anh…em….là chúng ta còn nắm chặt tay. Những tiếng cười vẫn giòn tan nơi ấy…sao giờ đây, em thấy mình như bị ném vào khoảng không vô tận, không lối thoát.

Cuộc sống là thế, tình yêu là như vậy. Người yêu nhiều hơn bao giờ cũng đau khổ. Yêu nhầm người không đáng sợ, đáng sợ là biết nhầm mà không vẫn khể từ bỏ. Như bước chân vào vũng lầy, càng loay hoay càng lún sâu, càng vô vọng…

Ai sẽ đưa tay, kéo em ra khỏi khoảng tối tăm này. Không, em chẳng cần ai cả. Chỉ là, em muốn, muốn cái sức mạnh tiềm tàng trong em trỗi dậy. Em chỉ là 1 cô bé yếu đuối thôi, vậy mà yêu anh, em mạnh mẽ nhường nào…

Em có ngu ngốc, ngu ngốc không anh. Tình yêu là gì mà làm người ta điên loạn, làm người ta ngu muội nhường ấy. Cười cho chính mình. Việc gì em cứ phải như thế. Nếu yêu em, anh đã chẳng để em đi. Nếu yêu em anh đã chẳng để em tổn thương hết làn này tới lần khác như vậy. Em ngốc quá, em quên cả chính mình. Ngay phút này, em biết mình nhớ anh, em biết mình có thể sẵn sàng chạy đến bên anh khi mà giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên má…rồi lạnh lùng, rồi tỏ vẻ bất cần. Thôi đi, đừng tự tìm lí do rồi an ủi chính mình, đừng ngụy biện cho những lỗi lầm. Nếu yêu em, anh đã tự giải thích rồi!

Một lần thôi, một lần cuối cho em được mạnh mẽ, cho em được xa anh!

Em khóc nhé, khóc để niềm tin, nỗi buồn hay bất cứ điều gì em giấu kín bấy lấu theo nước mắt mà trôi đi; để sống thật với nỗi đau của chính mình…để một lần, em biết mình phải ra đi.

Có lẽ khóc là yếu đuối, không sao, em mạnh mẽ hơn ai hết khi em dám đối mặt với nước mắt của chính mình. Em vật vã, em buông lơi cũng được, hèn yếu cũng chẳng sao, hãy cứ thế, chỉ cần em còn có thể…

Để rồi sau đó, hãy tự mình đứng dậy. Em thấy không, trong gương kia….là em đó, em có đau lòng không. Nếu không thương nổi chính mình thì liệu rằng ai có thể thương em, chỉ có em…mới nâng nổi chính mình!

Lau nước mắt đi em, vén cao tấm rèm cửa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn chờ em…

Tình yêu, cái tình yêu mà êm sống chết níu giữ…còn có thể bỏ em mà đi, thì em lo gì…Nỗi đau nó cũng thế thôi, hãy để bộn bề ngoài kia chôn vùi nó vào tận sâu kí ức!

Em đẹp mà, dù em có là ai đi nữa. Ông trời cho em đôi môi không phải để run rẩy khóc cho ai đó…mà là để em cười bên một người xứng đáng!

Cuộc sống này, con đường này, chẳng ai có thể vẽ hộ em đâu. Mạnh mẽ lên cô gái, sẽ sớm qua thôi mà. Khi đứng trước sự lựa chọn, hãy chọn can đảm. Chỉ cần can đảm, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

” Ai cũng có câu chuyện của riêng mình.Sống không phải là để nuối tiếc ngày hôm qua.”

Ngày mai, sẽ có một cánh cửa mới mở ra!

Yêu anh, em thấy mình mạnh mẽ, mạnh mẽ yêu và mạnh mẽ để xa anh!

Hòai Lý Đặng

Tags:
X