Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Lời chưa nói gửi anh

23/11/2014 8:00:28 | admin | 1267 lượt xem

Anh yêu thương của em, thời gian chúng mình quen và yêu nhau đã được hai năm rồi anh nhỉ.

Trong em luôn nhớ ngày anh ngỏ lời yêu, em đã vỡ òa hạnh phúc bởi điều em mong chờ đã được anh “xác nhận”. Mặc dù lời yêu ấy có một khoảng cách dài về địa lý nhưng với riêng em, trong khoảnh khắc đó cũng đủ cảm thấy như anh thật gần bên mình cùng cảm nhận niềm hạnh phúc.

Anh có biết không, ấn tượng đầu tiên của em về anh là một người có học vấn, sống độc lập và ít nói. Em cảm nhận về anh là một con người nhẹ nhàng và em đã thầm khâm phục anh từ ngày đầu gặp mặt, vì điều đó thôi là em có lý do tiếp tục cùng anh đi chung một con đường và em rất vui khi anh có cùng suy nghĩ ấy.

Khoảng cách địa lý, có câu nói “xa mặt cách lòng”, nhưng đối với chúng mình thì điều đó không là vấn đề gì nhiều lắm đúng không anh. Dù chỉ qua những tin nhắn, email thôi (còn điện thoại thì rất ít khi anh gọi), anh và em đang dần hiểu nhau hơn, có sự đồng cảm chia sẻ những sở thích, thói quen, những quan điểm về cuộc sống cũng như ủng hộ động viên nhau trong công việc học tập hàng ngày.

Rồi cũng có ngày anh quyết định về gần bố mẹ, được gần gia đình và gần cả em nữa. Em thật sự rất vui và hạnh phúc anh à. Em hiểu và đồng tình với suy nghĩ của anh đã từng nói – với anh bố mẹ là tất cả em à.

Hãy tin rằng em luôn ủng hộ và tôn trọng công việc cũng như mọi quyết định của anh…

Thời gian cứ trôi đi. Công việc của anh thì quay như chong chóng. Còn em lại bận vừa đi làm vừa học thêm buổi tối. Dù chúng mình đã thật gần rồi nhưng số lần gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả tuần chỉ gặp nhau được một ngày nhưng cũng có khi mấy tuần không gặp được nhau vì việc cá nhân hay công việc đột xuất của anh với khách hàng. Vẫn biết công việc của anh không cố định thời gian, vẫn biết trong thời điểm này khi bắt đầu công việc mới thì không có dễ dàng, vẫn biết công việc liên quan đến tiếp khách hàng thì sẽ có những ngày về muộn – em hiểu, em luôn ủng hộ và tôn trọng tất cả. Nhưng anh à, em không đòi hỏi rằng anh phải dành nhiều thời gian cho em mà em chỉ cần khoảng thời gian rảnh ít ỏi mỗi tuần của anh thôi, chẳng lẽ lại không có hả anh? Em thật sự cảm thấy mệt mỏi khi công việc của anh cứ triền miên về khuya muộn như vậy. Chắc anh không thể biết được có nhiều khi trong em cứ suy nghĩ mông lung, băn khoăn với bao nhiêu câu hỏi mà không có câu trả lời, em muốn chia sẻ với anh về công việc của anh nhiều hơn nữa nhưng có lẽ anh chưa thật sự giãi bày hết với em thì phải.

Đối với mỗi người đàn ông, sự nghiệp sẽ rất là quan trọng. Anh cũng như vậy – con người của công việc với rất nhiều tham vọng. Chuyện gia đình sẽ tính tiếp chỉ khi anh ổn định công việc, chuẩn bị đầy đủ về mặt vật chất (vì anh nói không muốn nhờ vả bố mẹ). Em ủng hộ suy nghĩ của anh, và em nghĩ cái gì cũng có mức độ của nó thôi đúng không anh. Khi con người ta đạt được một điều đặt ra rồi thì lại muốn tiếp tục phấn đấu đạt được điều khác tốt hơn – đó là ý thức cầu tiến rất đáng được trân trọng. Hãy tin rằng em luôn ủng hộ và tôn trọng công việc cũng như mọi quyết định của anh (tất nhiên là phải chính đáng đấy nhé). Em nghĩ phấn đấu cho sự nghiệp nếu song hành với việc gia đình nữa thì kết quả thu về sẽ cao hơn chứ anh (có những người phấn đấu cả cuộc đời cơ mà).

Trong cuộc sống, không có mối quan hệ nào là dễ dàng cả, đặc biệt là tình yêu – điều quan trọng là phải có sự tin tưởng đối với nhau, phải sống chân thành với nhau, vì thế cần lắm bản lĩnh ở mỗi người để giữ gìn mối quan hệ bền vững. Em nghĩ chúng mình chưa cố gắng sắp xếp thời gian dành cho nhau nên chưa thực sự hiểu nhau sâu sắc để phát triển tình yêu của hai đứa. Em biết em đã tự làm khó cho mình. Có lẽ do môi trường giáo dục của gia đình anh và gia đình em cùng với phong cách sống của bản thân mỗi người? Hay cũng bởi vì em không muốn là người thất bại trong tình yêu, không muốn giấc mơ tan vỡ, không đủ tự tin để giữ anh bên mình, không đủ can đảm để tự mình chủ động thay đổi, không đủ dũng cảm để đối mặt với sự chia tay?

Em không thể nghĩ tình yêu lại cho sự chờ đợi và day dứt nhiều đến vậy. Thật sự hiện tại em cảm thấy chông chênh quá, dường như em ngại bắt đầu lại mối quan hệ mới, em sợ sự tổn thương trong tâm hồn anh có biết không? Đã nhiều khi em tự hỏi có phải khi đến được với nhau hay khi chia ly – tất cả đều là định mệnh đúng không anh?

Lời chưa nói gửi anh, Bạn trẻ – Cuộc sống, Lời chưa nói, gửi anh, thật gần, cảm nhận, niềm hạnh phúc, anh yêu

Em luôn cầu mong tình yêu của chúng mình sẽ đi đến được tận cùng con đường hạnh phúc…

Đối với em, trong tình yêu rất dè dặt và thận trọng, có lẽ vì thế mà em chưa bộc bạch được hết tâm sự của mình để anh hiểu, không thể hiện được rằng anh quan trọng đối với em đến nhường nào để anh và em có thể cởi mở với nhau nhiều hơn nữa.

Lại một tuần nữa trôi qua không gặp anh. Cuối tuần nằm ở nhà, em nghe đi nghe lại đĩa nhạc “Để tình yêu hát” của Mỹ Linh mà thuộc hết lời rồi anh à. Em nghe nhiều lần như thể quên đi sự trống trải trong lòng em, để vơi đi nỗi nhớ anh đang dâng đầy dù cố gắng lắm nhưng em không thể thoát ra khỏi nỗi nhớ ấy. Lúc nào có thể là em lại nhớ đến anh, tự hỏi mình có vị trí ở đâu trong anh, rằng anh có yêu em nhiều như em yêu anh không vậy? Em luôn là người hỏi thăm anh trước. Có những lúc cảm thấy ngại ngùng vì không biết có làm phiền anh hay không khi mình luôn là người bắt đầu câu chuyện chứ anh chưa thực sự là người khơi nguồn bao giờ.

Với suy nghĩ trưởng thành, anh và em cùng có trách nhiệm với những việc làm của bố mẹ, với những việc làm của chúng mình anh nhé. Cùng cố gắng xây đắp tình yêu của chúng mình nha anh. Em luôn cầu mong tình yêu của chúng mình sẽ đi đến được tận cùng con đường hạnh phúc cũng như luôn cầu chúc anh thành công trong công việc, mọi sự như ý trong cuộc sống gia đình mà em là người đồng hành cùng anh trong cuộc đời này. Hãy luôn như ngày đầu chúng mình gặp nhau anh nhé. Hãy mang bình yên cho tâm hồn em, được không anh?!

Em yêu anh rất nhiều!

X