Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mạnh mẽ mấy cũng cần một bờ vai

18/03/2015 7:40:37 | admin | 781 lượt xem

Chỉ vì tôi lo sợ những khó khăn mà tôi trải qua sẽ làm mình tổn thương nặng nề. Rất mong manh, rất mềm yếu và rất dễ vỡ vụn… Ngoài cuộc sống tất bật, con người buộc phải mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng khi còn lại một mình, mạnh mẽ có cần một bờ vai không?

Bạn có một giấc mơ, rồi sẽ có người phá giấc mơ của bạn. Muốn làm công chúa sẽ có ngày phải ăn táo độc, cũng giống như muốn có một chàng hoàng tử bên mình, có khi bạn phải chấp nhận hôn đến nghìn con ếch… Nhưng trên thực tế, đâu phải cứ ăn táo độc thì thành công chúa? Hay hôn ếch là có hoàng tử bên mình đâu?

Đôi lúc tôi không dám chạm đến những cảm xúc của chính mình. Là khi chúng làm tôi phải hoang mang hay sợ sệt và cảm giác không kiểm soát được mình. Trong xốn xang, bấp bênh ấy tôi chỉ có thể lắng nghe, chịu đựng mà không thể có bất kỳ phản kháng nào vì dường như lí trí đã bị đánh bại. Cảm xúc luôn là thứ dễ cảm nhận nhưng lại khó nắm bắt, một thứ mơ hồ khó đoán, nó giống như một thứ khó định hình, mờ mịt trước mắt…

Tôi luôn bắt đầu những bài viết của mình trong sự mơ hồ như vậy. Tất nhiên luôn có một khoảng thời gian tôi phải đối diện với những mơ hồ ấy, nhìn chúng bằng con mắt thản nhiên, bình tĩnh. Tôi nghĩ lúc đó tôi phải làm một việc cực kỳ khó, cố lưu giữ, ghi nhớ cảm xúc nhưng không được để chúng lấn át tâm trí mình. Tôi viết để cố hiểu bản thân mình, cố lý giải những gì đang trải qua để không còn cảm thấy bứt dứt, khó chịu. Sự “can đảm” ấy ít nhiều mang lại kết quả, tôi hiểu thêm mình phần nào sau những trang viết. Nhưng thú thực có những cảm xúc tôi chỉ có thể cố xua đi vì tôi đã biết nó là gì, đã nói nhiều về nó nhưng mãi không thể giải tỏa, vứt bỏ được. Còn có những cảm xúc mới mẻ, mới mẻ tới mức còn làm tôi xáo động, còn sống trong đó chứ chưa thể đứng ngoài nó.

Tôi vẫn thích thú với sự vui tươi nhưng cũng rất ngại ngùng trước sự phức tạp của cuộc sống và tôi nghĩ mình không đủ sức để dung nạp những điều đó một cách bình thản. Tôi bị ngỡ ngàng trước sự mới mẻ, có quá nhiều màu sắc mà đầu óc hạn hẹp của tôi chỉ có cảm tình với hai màu đen và trắng. Có thể thế giới mới không dành cho tôi. Nó dành cho những người sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ mà không đắn đo điều gì. Họ không cần biết tại sao những thứ đó lại xuất hiện, chúng tốt hay xấu, có ảnh hưởng hay tổn hại đến ai. Họ chỉ biết cố gắng phấn đấu trong mọi hoàn cảnh dẫu có bất cứ sự thay đổi nào. Còn tôi, tôi phải luôn cố gắng giải thích cho những sự thay đổi đó vì như đã nói, với tôi sự mơ hồ luôn rất khó chịu. Tôi không phải là một nhà xã hội học vậy nên sự cố gắng của tôi có lẽ là việc làm ngốc nghếch. Dĩ nhiên tôi chẳng thể có lời giải cho cái vấn đề quá tầm đó và tôi đang tiếp tục hoang mang với những đổi thay trước mặt.

Giữa những thực tế của xã hội, của con người mà ta có thể nhìn thấy bề ngoài thì tôi vẫn luôn tự hỏi có bao nhiều góc khuất đằng sau? Vì đôi khi cái “nhanh nhẹn” của xã hội hiện đại làm con người ta chưa kịp hiểu hết về nhau đã phải nói lời tạm biệt. Và để lớn lên, ai trong mỗi chúng ta cũng đều phải trải qua một thời kỳ gian nan mà có lúc tưởng chừng như mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cảm xúc thật giữa cuộc sống hiện tại thật hiếm hoi, không phải con người ta muốn giảdối với nhau mà bởi cuộc đời cứ cuốn, cứ xoáy đầy khốc liệt nên họ chẳng còn đủ dũng cảm để sống thật. Ai cũng có cái thật của chính mình, ai cũng có những phút giây “chậm để thương”… Nhưng rồi, lại phải nhanh, lại phải giấu đi cái thật mà hòa vào dòng người đang hối hả kia để rồi người ta cứ tin rằng ai cũng mạnh mẽ, cũng vững vàng như một chiếc cột trụ.

Nhưng có ai hay, đằng sau một con người vững vàng, mạnh mẽ là bao cảm xúc chẳng biết giãi bày cùng ai. Đôi khi tôi phải giấu diếm đi cảm xúc của mình – một phần, vài phần hoặc tất cả. Chỉ vì tôi lo sợ những khó khăn mà tôi trải qua sẽ làm mình tổn thương nặng nề. Rất mong manh, rất mềm yếu và rất dễ vỡ vụn… Ngoài cuộc sống tất bật, con người buộc phải mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng khi còn lại một mình, mạnh mẽ có cần một bờ vai không?

Tags:
X