Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mộng thủy tinh

30/11/2014 10:00:45 | Tân Huyền | 670 lượt xem

Tình yêu là những cung bậc của cảm xúc và yêu thương, ở đó tôi được sống với mơ mộng ngập tràn về những ngày của tuổi trẻ.

Dù cách xa nhau nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về một phương trời ở đó có người tôi yêu.
Đà Lạt nơi tôi đến một xứ sở ngàn hoa và thơ mộng, ở đó tôi đã có những kỷ niệm ngọt bùi của một thuở sinh viên Đại học. Trong tiềm thức và ý nghĩ, chưa bao giờ tôi tin rằng mình sẽ vào Đà Lạt, nhưng số phận đẩy đưa tôi vào Đà Lạt trong sự tan nát của cõi lòng. Tôi là một vận động viên thể thao, sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, tôi sử dụng đẳng cấp để tuyển thẳng vào đại học.
Ngày đầu ở môi trường mới, tôi đã có những bỡ ngỡ với môi trường học tập. Sau một tháng học ở trường thể thao Đà Nẵng. Tôi được bố mẹ gọi về và vào Đà Lạt học.
Những ngày khi còn là vận động viên, tôi thường xuyên ra Hà Nội, và nơi đây là định mệnh cho một cuộc gặp gỡ giữa tôi và Chung. Tôi và Chung quen nhau tình cờ khi tôi nhầm lẫn nick chat, qua nói chuyện chúng tôi dần hiểu nhau hơn về cuộc sống của nhau.
Sau giải đấu, tôi rời Hà Nội, trở về với cuộc sống hàng ngày của mình và sau đó giã nghiệp thể thao đi học.

Chung xách va li sang nước ngoài du học. Những ngày đầu giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ thâm giao giữa hai con người xa xứ. Sau gần một năm liên lạc rồi những ngày sau mất liên lạc giữa biển người mênh mông giữa hơn 6 tỷ người trên thế giới. Chung đã nhờ người bạn của mình tìm ra tôi và chúng tôi lại có những tháng ngày bên nhau đầy ý nghĩa. Gần 4 năm sống cách xa nhau, tình cảm của chúng tôi được biến chuyển co lượn và đầy giông gió.
Có nhiều lúc chúng tôi tự đặt mình vào những bối cảnh của cuộc sống để chiêm nghiệm và nghĩ suy về nhau. Dù cách xa ngàn trùng giữa hai đầu đại dương nhưng chúng tôi hiểu nhau và có thể san sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống. Đôi lúc, tôi có cảm giác chỉ cần Chung nói ra tôi đã hiểu cậu đang muốn nói những gì cho tôi nghe. Tình cảm đó luôn ấm nồng và đẹp đẽ.
Dù cách xa biên giới nhưng chúng tôi vẫn nhận tin nhau qua biên giới nhờ những tin nhắn hay email. Và trong những ngày căng thẳng học hành, cả hai lại nhìn chằm chằm vào khuôn hình máy tính vẽ lên một tương lai và chỉ dẫn cho nhau những phép tính và phương trình cơ bản của cuộc sống.

Thứ tình cảm đó thiêng liêng và trong suốt như hai đứa chúng tôi vẫn thường nói như bài hát “Mộng thủy tinh” ở đó thế giới đó không có ai xâm nhập ngoại trừ hai đứa. Tình cảm của chúng tôi lớn dần theo thời gian và không ai thổ lộ những nghĩ suy trong lòng. Chúng tôi vẫn như những người bạn không thể thiếu của nhau trong cuộc sống. mãi tới gần lúc tôi ra trường, ngày tôi nhận bằng xong, tôi đã ngồi một đêm trắng bên chiếc máy tính và lần đầu tiên sau 5 năm quen nhau, chúng tôi vở òa trong niềm vui của một đêm có nhau và nói hết nỗi lòng mình cho đối phương hiểu.
Sau khi ca khúc “Tàn đêm nay” cất lên cũng là lúc tôi trở về với cuộc sống của mình, nuôi giấc mộng của một tình yêu mà tôi cảm nhận còn đẹp hơn pha lê trong suốt.
Sau những ngày tháng bên nhau cách xa ngàn dặm, đã có lúc thứ tình cảm sâu lắng trong lòng của chúng tôi bị bao phủ lên những câu hỏi mang tính nghi vấn về sự thủy chung son sắc của hai con người. Như Chung đã từng cho tôi nghe bài hát ”Đợi chờ là hạnh phúc”. Đối với chúng tôi, những giây phút có nhau mãi vẹn nguyên và không có gì có thể xóa nhòa đi những ranh giới.
Tôi tốt nghiệp, ra Hà Nội lập nghiệp. Chung quay về với cuộc sống bộn bề của mình, ở đó một tập giáo án xếp chồng đang đợi Chung và cả một luận văn tốt nghiệp đang cần bảo vệ. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua email và điện thoại, khi nghe tiếng alô ở đầu dây thì thế giới giữa chúng tôi như ngắn lại và xé tan nỗi cô đơn mong chờ bao ngày tháng.

Rồi những ngày tháng buồn đến với hai chúng tôi, khi Chung gặp những vấn đề về sức khỏe, mọi thứ dường như đỗ vỡ trong Chung khi không còn nhớ như những ngày trước đó. Mọi thứ của cuộc sống thường ngày nếu bất ly thân Chung sẽ quên như chua bao giờ nhớ. Tôi đã cố găng động viên an ủi và bất chấp mọi khó khăn để cho Chung hiểu, cuộc sống này còn có bao nhiêu người quan tâm yêu thương Chung.
Tôi đã cố gắng làm mọi thứ trong vô vọng, khi nghe tiếng nói phát ra từ loa của chiếc điện thoại nhỏ xinh, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi hiểu, cảm giác và sự chống chếnh trong Chung. Sau gần một tháng, Chung trở lại với những mục tiêu trước mắt, nhưng Chung xin tôi hãy để Chung chạy đua với cuộc sống hiện tại, với khoảng thời gian ngắn ngủi.
Tôi chấp nhận trong nỗi đớn đau của cõi lòng và khuyên Chung sang Châu Âu học thạc sỹ và chữa bệnh. Vì tôi hiểu chỉ có nơi đó, Chung mới có thể giang đôi cánh của mình và cải thiện những vấn đề về sức khỏe.
Chung đi xa đời tôi như một cơn gió, nhẹ trôi nhưng để lại trong lòng tôi nỗi trống trải cô đơn. Tôi đã đấu tranh thật nhiều và thầm mong ước một ngày được nhìn thấy Chung mạnh khỏe bước đi trên đỉnh vinh quang của con đường học thuật và xây đắp được một cuộc sống hạnh phúc mà ở đó không có bóng hình tôi.

Theo Eva

X