Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Một lần nữa thôi em muốn nói em yêu anh!!!

24/01/2015 5:22:29 | admin | 968 lượt xem

Ngày đó em luôn thắc mắc không hiểu vì sao bạn của em lại cứ yêu đơn phương anh trong một thời gian dài đế thế.

Ai đến với nhỏ nhỏ cũng từ chối vì nhỏ yêu anh nhiều lắm và nhỏ không thể nào thôi nghĩ về anh. Rồi anh đi xa nhưng nhỏ vẫn cứ yêu anh mặc dù nhỏ biết anh không hề yêu nhỏ. Em ở bên nhỏ nhìn nhỏ buồn mà chẳng giúp được. Một lần tình cờ em đã vô tình nói với nhỏ rằng em và anh đang yêu nhau đấy.

Nhỏ đã rất buồn nhiều nhưng lại cười và nói với em rằng tuy nhỏ buồn nhưng nhỏ cũng rất vui vì người anh yêu là em vì nhỏ tin rằng em sẽ mang cho anh nhiều hạnh phúc nên nhỏ thấy phần nào an ủi. Khi vuột miệng câu nói đó em thấy mình có lỗi nhiều lắm nhất là lúc chia tay nhỏ từ xa nhỏ cất tiếng gọi lớn ” mày hãy vui nhé tao không sao đâu dừng lo cho tao” Anh biết không nghe nhỏ nói mà lòng em buồn vô hạn em thấy mình đang lừa dối nhỏ, em thấy mình có tội với nhỏ biết nhường nào em đã bỏ chạy để không nghe thấy tiếng nhỏ nữa.

Vì nếu như thế em sẽ chạy đến bên nhỏ và nói rằng “tớ lừa cậu đấy” và em biết rằng nhỏ sẽ thêm hy vọng. Em viết thư gởi anh kèm theo lời xin lổi vì em đã nói một chuyện không có và chẳng biết vì sao lá thư anh gởi về cho em là những lời yêu thương mà anh dấu kín từ lâu. Tính ra mình quen nhau cũng được 4 hay 5 năm gì rồi đúng không anh? Và em cũng biết trong trái tim anh kia trước giờ đã có ai rồi và em cũng chẳng nghĩ gì ngoài tình bạn của mình. Nhưng tới hôm nay anh lại ngõ lời yêu em và cũng chẳng biết vì sao em lại đồng ý rất nhanh. Phải chăng vì lời nói kia mà em lao vào chuyện tình cảm của anh hay là em cũng yêu anh??? Không chắc chắn một điều là em không hề yêu anh… Ấy thế là mình quen nhau thư từ cũng điều đặn hơn nhiều và những lần anh được về thăm nhà là mỗi lần mình ở bên nhau và là mỗi lần anh khiến trái tim em rung động. Anh luôn quan tâm lo lắng cho em rất nhiều tuy mình ở cách xa nhau nhưng có lẽ điều đó không quan trọng vì dường như anh luôn ở bên cạnh em lo lắng và chia sẽ củng em tất cả. Một chút rồi lại một chút ấy vậy mà em đã yêu anh từ lúc nào chẳng biết. Ngày anh đi em đã khóc rất nhiều vì em biết rằng ngày mai đây anh không còn bên em nữa em lại phải chờ đợi anh trong nỗi nhớ, và em sẽ nhớ lắm những lúc anh đặt lên má em mộtnụ hôn nhẹ, em sẽ nhớ lắm cái vòng tay từ phái sau của anh, sẽ nhớ lắm tất cả về anh đó anh biết không?. Em nhớ có một lần giận anh và em quyết định ghẹo anh, ấy thế là em viết thư nói lời chia tay, anh đã cuốn cuồng lên và đòi về bỏ ăn, bỏ ngủ nhưng rồi lá thư gởi sau đã kịp ngăn bước chân anh. Nghe tin về anh mà em cảm thấy mình ngốc nghếch nhiều quá phài không anh. Ngày anh về anh đã cho em một trận vì dám ghẹo anh, rồi anh nắm tay em đặt lên đó một nụ hôn và nói rằng đừng làm thế nữa em nhé. Em đã suýt khóc vì điều đó và nép vào anh mà thấy lòng mình ấm áp có một cảm giác lạ lẵm chạy thẳng vào trái tim khiến nó đập rất mạnh đó có phải dấu hiệu tình yêu không anh?…Rồi anh dẫn em giới thiệu với gia đình họ hàng anh làm em lúng túng nhiều lắm vì không kịp chuẩn bị gì nhưng lại thấy an toàn và tin tưởng anh rất nhiều. Anh nói về một đám cưới em là cô dâu và anh là…sau ngày anh trở về. Em đã rất vui nhưng em từ chối vì em vẫn còn rất nhỏ và còn phải học nửa nên anh nói thôi thì hãy đợi anh về rồi anh sẽ đợi em học xong rồi mình sẽ tính tiếp như vậy là được phải không em. Tôi cười…Cho đến lúc này tôi mới biết được thế nào là tình yêu, là hạnh phúc, tôi hạnh phúc đến nỗi không thể nói ra bằng lời và tôi hiểu vì sao bạn tôi lại yêu anh trong suốt thời gian qua. Anh đến bên tôi thật tình cờ nhưng chính anh, chính anh đã thổi vào trong cuộc sống của tôi hư vị của tình yêu ngọt ngào và nóng bỏng. Một ngày trôi qua tôi lại thêm yêu anh và hạnh phúc khi chờ đợi anh. Thời gian trôi qua tôi đã đợi được ngày đó, ngày anh trở về gặp anh tôi, lúc ấy tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà khóc oà kể cho anh nghe là tôi đã nhớ anh nhiều đến thế nào và không để anh rời xa tôi thêm nữa. Những tưởng hạnh phúc sẽ đó sẽ tồn tại mãi nhưng rồi thời gian trôi qua ở gần nhau nhưng tình cảm tôi và anh càng xa hơn. Lúc trước khi về anh chỉ dành cho tôi nhưng còn giờ thời gian anh dành hết cho bạn bè và lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến bạn và luôn xem bạn bè là tất cả. Có những lúc tôi và anh tranh luận cũng chỉ vì bạn anh. Hẹn hò anh luôn là người đến muộn hỏi ra thì cũng là vì bạn tôi phải bỏ qua hết lần này đến lần khác vì tôi yêu anh. Nhưng lần này càng nghiêm trọng hơn anh không đến chỗ hẹn tôi phải chờ mãi gọi điện thoại thì được biết anh đi chơi với bạn và sau đó cũng không một lời xin lỗi mà thậm chí còn không nhớ là có hẹn hay không. Tới lúc này tôi không chịu đựng được nữa trong lúc nóng giận tôi đã không kiềm chế được bản thân mình lại một lần nữa nói lời chia tay với anh. Cứ nghỉ anh sẽ xin lỗi hay cho tôi một lý do nào đó dù biết là không thực thì tôi cũng sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng không anh đồng ý một cách nhanh chóng. Là người đưa ra lời chia tay nhưng hơn ai hết tôi lại là người đau khổ nhất. Tôi không dám đi đâu cứ nhà suốt để chờ điện thoại cảu anh nhưng rồi một ngày, hai ngày…anh vẫn im lặng. Tôi bắt đầu không còn bình tĩnh nửa tôi chủ động tìm anh không muốn gặp tôi anh tránh gặp cũng như điện thoại của tôi.Tôi như phát điên lên và tìm gặp anh cho được, gặp lại anh chẳng nói gì chỉ nhìn lướt qua tôi và nói “em về đi ” tôi hỏi vì sao thì anh nói mình chia tay đi em sẽ tốt hơn cho chúng ta, có lẽ trong thời gian qua anh đã làm em đau khổ nhiều, luôn gây cho em những tổn thương và làm em mệt mỏi anh đã không thể làm cho em hạnh phúc vậy thì mình hãy chia tay nhau em ạ…Tôi không thể làm gì hơn được nữa, tôi không ngờ anh lại đối xử như thế với tôi. Tôi như chết lặng mọi thứ quanh tôi như sụp đổ dưới chân tôi. Phải chăng tất cả những gì anh nói, những gì anh hứa hoàn toàn giả dối. Phải chăng từ lâu anh đã muốn nói điều đó với tôi nhưng anh không đủ can đảm để nói nên khi nghe tôi nói ra điều đó anh đã đồng ý ngay mà không một chút đắng đo gì. Tình yêu mà anh dành cho tôi trong 2 năm qua lẽ nào nó mong manh vậy sao? Tình yêu mà anh dành cho tôi phải chăng chỉ là lâu đài xây trên cát? Hay vì anh giận tôi nên anh mới thế…Nói xong anh lập lại câu nói trước với tôi ” em hãy về đi có gì anh sẽ gọi diện thoại cho em” Tôi không còn nói được lời nào cả mà nói gì liệu có ích gì không? Khi quay lưng đi tôi biết mọi thứ giaữ tôi và anh điều đã hết và từ nay cưộc sống của tôi sẽ không còn anh nữa…Đã hơn ba năm qua tôi luôn tìm cho mình một lối thoát khỏi anh nhưng tôi không thể nào làm được càng cố quên anh tôi lại càng nhớ anh nhiều hơn. Và vì thế tôi đã tập cho mình muốn nhớ thì cứ nhớ, muốn khóc cứ khóc chính vì thế tôi cảm thấy dể chịu hơn. Nhưng chỉ duy có một chuyện là từ đó tôi cảm thấy sợ khi phải yêu ai thêm một lần nữa. Tôi đã tạo ra cho tôi một cái vỏ ốc thật hoàn hảo nguỵ trang cho mình. Tôi bắt đầu khoác lên cho mình một cái áo khác hẳn với tôi. Từ một con bé hiền lành, dụi dàng, đúng mực mà mỗi khi nói tới ai cũng phải nói rằng à con bé ấy rất hiền và dễ thương, tôi dần trở thành một người khác vui vẻ hơn, sẵn sàng đánh trả mỗi lúc ai gây tổn thương cho tôi, tôi nói nhiều hơn nhưng cứ mỗi lúc một ai đó có ý đến cạnh tôi tôi lại thu mình lại. Tôi luôn cố gắng sống thật tốt và bản lỉnh để khi gặp lại anh sẽ thấy con bé con ngày xưa đã lơn hơn nhiều và không có anh con bé con ấy vẫn vui vẻ. Nhưng có lúc tôi lại cảm thấy mệt mỏi nhưng bây giờ tôi không thể là tôi của ngày xưa nữa tôi cũng muốn tìm lấy hạnh phúc mới cho mình nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy chăng? Còn anh anh đã tìm thấy một nữa của mình và liệu anh có cùng đi đến cuối con đường của mình không hay cũng bỏ dỡ … Em đã không thể quên anh nhưng em cũng không còn nghĩ nhiều về anh nữa vì người ta thường nói rằng vết thương thì luôn để lại sẹo dù muốn dù không mình vẫn luôn nhìn thấy nó và tình yêu của mình cũng thế anh đã đi nhưng đã để lại trong em một vết thương quá lớn và bây giờ tuy đã lành lặn nhưng nó vần còn dấu vết. Mà có lẽ nó sẽ theo em mãi suốt cuộc đời này. Chỉ một lần này thôi em lại nhớ đến anh chỉ một lần này thôi em nhớ đến tất cả những kỷ niệm của mình, chỉ một lần cuối này thôi em viết lên tất cả những tình cảm em dành cho anh, và duy chỉ một lần này thôi em nói rằng em yêu anh để rồi ngày mai khi em tỉnh giấc một ngày mới trong em bắt đầu….

X