Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mùa đông, bàn tay chờ bàn tay

05/01/2015 12:00:23 | admin | 603 lượt xem

Hóa ra khát khao chờ một bàn tay ấm nóng của ai đó đến và nắm chặt tay em. Mùa đông lạnh quá.

Mùa động. Em nhớ lắm, cái ngày xưa rét mướt đạp xe mười mấy cây số tới trường. Con đường đi học bỗng nhiên dài hơn. Mùa đông ở quê em gắn với những cơn mưa tầm tã. Em nhớ ánh mắt lo lắng của ba mẹ trong những ngày đông em về nhà muộn hơn. Em nhớnhững cơn mưa xối xả cứ tấp vào mặt, nhớ cả những cơn gió mùa đông muốn quật ngã đôi bàn chân non dại ấy. Mùa đông miền Trung khắc nghiệt lắm, ngày xưa vẫn thế, bây giờ cũng thế và có lẽ mai sau cũng vẫn vậy. Nhưng chưa bao giờ nó quật ngã được ý chí của con người.

Mùa đông. Thương lắm bóng một cụ già leo lét bên ngọn đèn khuya với những thứ hàng vặt để kiếm sống qua ngày. Nhìn bóng cụ và đôi mắt thẫn thờ giữa đêm khuya giá lạnh, em chợt hỏi: “Những người thân của cụ đâu hết rồi?” và tự trả lời: “Có lẽ cụ không còn ai”

Mùa đông. Thương lắm những bàn chân trần lang thang kiếm sống, chiếc áo mong manh, miếng cơm mong manh, cuộc đời của những em bé bên đường phố cũng nhẹ tựa như cơn gió đầu mùa. Còn quá nhiều những trái tim cần được sưởi ấm giữa những ngày đông thế này!

Bốn mùa vẫn luân chuyển, như chiếc kim đồng hồ cứ xoay mãi những vòng bất tận của thời gian. Em khát khao gọi tên mùa, để rồi em sững sờ nhận ra. Mùa không còn là của riêng em nữa. Tháng mười hai, trong em có quá nhiều những điều xưa cũ. Đó từng là cái mùa cho em những ngọt ngào và ấm áp.

Tháng mười hai. Vào một ngày đầu đông, em nhận lời yêu anh. Em đã sống những mùa đông viên mãn, những ngày từng có anh ở bên. Anh có nhớ vì sao tay em cứ lạnh vào mùa đông không? Bởi vì đã có anh sưởi ấm cho đôi tay bé nhỏ ấy rồi. Tay anh ấm, em cứ ngỡ đó là sự bù đắp như quy luật của cuộc đời. Nhưng chẳng có sự bù đắp nào trọn vẹn và đúng nghĩa phải không anh?

Mùa đông rồi anh à! Vui buồn trong em cứ lẫn lộn. Em cứ đi qua những con đường cũ, nơi chúng ta từng đi, từng nắm chặt tay nhau bước qua những chông gai trong cuộc đời. Thời gian cứ trôi nhanh qua ngón tay. Hôm nay anh bảo, lại thêm một lần nữa trái tim rung động. Em vui vì sẽ có ai đó bên anh trong mùa đông này, vui vì sẽ có ai đó chăm sóc cho anh trong những ngày đôi vai anh trở trời khi gió lạnh, vui vì sẽ có một bàn tay nắm chặt tay anh vượt qua mùa đông lạnh giá.

Còn em vẫn lẻ bóng gọi tên mùa. Em khát khao chờ một bàn tay ấm nóng của ai đó đến và nắm chặt tay em. Mùa đông lạnh quá.

X