Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mùi tình cũ thôi xôn xao…

08/08/2015 4:00:39 | admin | 492 lượt xem

(iBlog.vn) Tình cũ chỉ là thinh không. Nỗi nhớ yên lặng chạm vào hơi thở, va đập vào mạch sống của cô.

Đôi mắt buồn sâu thẳm, đôi môi nhạt thếch nụ cười chìm khuất trong trời thu se lạnh. Cô ngồi đợi nắng lên bên lá vàng thu đã úa. Cô muốn nắm giữ từng hạt nắng hiếm hoi nhảy nhót quanh mình. Nhưng nắng chạy trốn rồi, trốn ánh mắt nâu buồn, trốn nụ cười màu nắng giờ đã nhạt thếch khô khan. Cô quay lưng bước đi không nói một lời và anh cũng không giữ cô lại. Khi gót giày cô đã khuất sau lối rẽ cuộc chơi, thì bờ vai bé nhỏ từ nay cũng mất hẳn vòng tay vừa ấm vừa hờ hững. Có hay không cảm giác đau khổ, có hay không giọt nước chảy dài và nỗi nhớ cứ lung linh trong vòm tim nhỏ bé. Tình yêu trong cô đã bị tổn thương…

goodbye__summer_by_princessintheshit-d6ltg6v

Có lẽ cô là mọi thứ bộn bề trong đời anh, hai trái tim không yêu nhau nhiều như cô đã nghĩ, nếu thời gian kéo dài sẽ thêm day dứt. Bản thân chỉ đứng ở lưng chừng hạnh phúc bên chữ tình có có không không, giờ thì cô đã thành người trắng tay, cứ thế ôm kỷ niệm. Hạnh phúc đã rơi hết rồi, liệu bao giờ mới có thể tìm được đây? Tình cảm của cô vẫn trong trẻo thành thật, nhưng không còn mơ tưởng vào xa xăm nữa. Giữa anh và cô giờ là một khoảng đau nhói không thể gọi tên, chỉ biết rất dài, rất xa… Cảm nhận như len lõi vào lòng mình khúc nhạc xa xăm…

Đã một thời khúc nhạc đó theo cô và anh lướt qua bao thăng trầm cuộc sống. Cô luôn có niềm tin vào nhau bằng nụ cười ấm nồng như nắng. Cô tưởng anh yêu mình nhiều hơn bất cứ ai. Vậy mà giờ anh nói nhớ vẫn nhớ, nhưng không còn thiết tha và mục tiêu về tình yêu không còn nữa. Nghe câu nói cô chỉ biết nở nụ cười buồn hiu hắt, chỉ biết vổ về trái tim thôi đừng chao đão nữa. Sao trái tim lại dể dàng lệch nhịp, sao cảm xúc lại trổi dậy nhấn chìm hạnh phúc của cô. Cô đã quen rồi với tình yêu ấy, quen rằng anh là của cô, mãi chỉ yêu mình cô. Nghĩ – tưởng – nghe – nói – tất cả chỉ để cô phải nói lời chia tay cho một mối tình 5 năm. Vậy đấy, mọi cái kết thúc khi người ta hiểu đã tới lúc chẳng cần ở bên nhau, vì tình yêu thiếu mục tiêu như anh nói…

Nghĩ tới đây, cô khẽ nở nụ cười trên đôi môi khô ráp. Nắng ấm lại lên rồi xuyên qua kẽ tay, lọt xuống mái tóc bồng bềnh đen nhánh… Nắng mới lên rọi qua tán lá xanh ngắt. Lấp lánh như nụ cười của mẹ khi đón cô về. Ngày đó cô yêu mùa nắng vì trong nắng có anh. Anh yêu mùa nắng vì trong nắng có cô. Và mẹ cũng yêu mùa nắng vì mùa ấy cô ra đời. Mẹ bao năm vẫn thế, vẫn mang dáng gầy gò với nụ cười hiền đầy ắp bóng dáng cô. Chỉ có cô là khác đi, cô ra đi mang tất cả niềm vui của mẹ, cô trở về khi niềm vui ấy bị héo hắt, mẹ vẫn đón cô vào lòng… vì mẹ biết nỗi tổn thương đang hằn sâu vết cứa trong tim cô…

Chiều nay, cô thơ thẫn về bên mẹ một mình. Thi thoảng cô vẫn một mình về bên mẹ, một mình ngồi một mình… Và một mình thích nghĩ mông lung, thích nhớ, thích yêu, thích ghét, thích buồn. Cô buồn, mẹ cũng thiu thiu chẳng thèm hỏi lại. Cô ngồi lại mõm đá nơi mẹ ở quen thuộc, tự nói với mình là không được buồn nữa, thế mà vẫn khóc trong câm lặng. Cuộn tròn trong nỗi nhớ.

Cô như vệt lá thu úa vàng rũ mình vào cô đơn. Tình cũ chỉ là thinh không. Nỗi nhớ yên lặng chạm vào hơi thở, va đập vào mạch sống của cô. Cô muốn níu giữ khoảnh khắc đó, có thể sẽ rất lâu mới cân bằng lại được, rất lâu mới quên đi những cảm xúc không thể gọi thành tên. Cô muốn quên đi tất cả… quên lời tình cũ ở sau lưng.

Tuyết đầu mùa sẽ rơi, lá úa sẽ tồn sinh ấm áp với đất. Cô sẽ nhớ anh trong bình yên… Mùi tình cũ thôi xôn xao… Dù là mùi của đam mê nhưng nó vẫn bị phủ đầy một lớp màu xanh rệu rã…
Cô chờ ngày đi qua… tuyết đông phong yên bình giá lạnh..

Tags:
X