Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Này chàng trai, anh có hạnh phúc không?

12/06/2015 3:11:43 | admin | 619 lượt xem

Cũng đã rất lâu rồi, anh không có thói quen mua một cái áo khoác mới, anh vẫn vậy, vẫn thích khoác những style áo cũ kỹ một thời. Vì anh biết rằng, đôi khi, những thứ cũ kỹ sẽ làm lòng anh ấm hơn…

Hãy trả lời thật đi…

Chàng trai của tháng 9, anh có hạnh phúc không ?

Anh có thấy nhẹ nhàng trên con đường mình đã chọn?

Anh có thực sự tìm thấy niềm vui khi lựa chọn buông tay một người để bước tiếp qua những ngày mưa nắng mà không – có – ai bên cạnh…

Anh có thấy thoái mái trong những cảm xúc nhập nhằng mà anh phải đối mặt hằng đêm?

Anh có hụt hẫng khi một mình phải đối mặt với tất cả… Không một lời động viên khi anh thấy mỏi mệt – không một ánh mắt quan tâm, cảm thông khi anh cảm thấy khó chịu – không một vòng tay yêu thương khi anh đuối sức và gục ngã.

Anh có chán nản khi không còn một tâm hồn đồng điệu để sẻ chia…Những câu chuyện phiếm đời thường, những tư duy san sẻ cùng nhau, những ước mơ và mục tiêu cao vợi…mọi thứ bây giờ nhạt như sương khói, anh vẫn đang nỗ lực, nhưng trên cung đường chỉ của riêng anh…

Anh có thấy nuối tiếc với hai từ “hoài niệm”. Liệu còn cô gái nào có thể hiểu anh hơn cả bản thân anh hiểu mình…Liệu còn ai có thể hy sinh cho anh nhiều như vậy…Ai có thể biến một thằng công tử chỉ biết hưởng thụ thành một người đàn ông chững chạc và trưởng thành như bây giờ.

Vậy anh có hạnh phúc không? Khi bên anh hiện giờ chỉ là chiếc bóng đơn độc…

Hãy trả lời thật đi…

Hỡi chàng trai thuộc cung Xử nữ

Anh có thấy anh thực sự mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà anh luôn khoác lên.

Anh biết rất rõ, đó chỉ là sự giả tạo thôi mà. Sẽ không thể trở thành một con người lạnh lùng và nhẫn tâm khi nhịp trái tim của anh vẫn đập một cách yếu mềm như ngày nào. Rõ ràng là anh cần một người bên cạnh, tại sao anh lại không trao cái cơ hội đó cho ai đó. Cuối cùng là anh đang sợ cái gì?

Anh có cảm thấy nhạt khi cốc café chỉ còn mình anh uống, anh có cảm thấy lạnh khi đôi tay không được đan vào bàn tay khác. Cũng đã rất lâu rồi, anh không có thói quen mua một cái áo khoác mới, anh vẫn vậy, vẫn thích khoác những style áo cũ kỹ một thời. Vì anh biết rằng, đôi khi, những thứ cũ kỹ sẽ làm lòng anh ấm hơn…

Anh có thấy gượng gạo khi cố gia nhập vào một thế giới khác, mà thế giới đó chưa hẳn thuộc về anh. Những thứ thuộc về hình ảnh, nó làm anh điêu đứng, nhưng cuối cùng, nó giữ lại gì cho anh. Chỉ là sự khó chịu, nhục nhã, ê chề, một niềm tin xa vời mang yếu tố viển vông…

Anh có thấy mệt mỏi khi luôn tỏ ra là điểm tựa, là bờ vai cho nhiều người – những người chỉ vô tình đi lướt qua anh trong một khoảnh khắc nhất định của cuộc đời. Để làm gì khi cuộc đời này nó luôn tàn khốc. Anh vẫn có những khi yếu lòng, vậy lúc đó, sao chỉ có mình anh ôm nỗi buồn chất ngất…Anh có cảm thấy mình tội nghiệp không?

Hỡi chàng trai của tháng 9…

Anh muốn gì trong dòng đời nhá nhem, loang lổ…

Anh vẫn chỉ là một người bình thường, như những con người bình thường khác…

Có khi nào anh thấy anh đang sống vội, anh cần thời gian dừng lại giữa những nhịp đời bon chen. Danh vọng, địa vị, tiền tài…những thứ đó làm anh quay cuồng. Rồi một ngày nào đó, anh có còn chính là anh…

Cuộc sống này nó khắc nghiệt lắm, cho nên anh vẫn có quyền thể hiện những giây phút yếu lòng. Tại sao anh lại phải che giấu nó đi. Tại sao anh lại không thể cho mọi người một cơ hội để bên anh, hiểu anh, sẻ chia cùng anh. Tại sao anh lại tàn nhẫn với bản thân mình như vậy.

Xét cho cùng, một mình đối mặt đâu phải là tốt, ai cũng cần một người ở bên…

Đặng Bảo Tuyên

Tags:
X