Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Này cô gái, bớt ảo tưởng đi rồi em sẽ hạnh phúc!

04/11/2015 10:00:25 | admin | 539 lượt xem

(iBlog.vn) Hẳn là cô gái nào xem phim mà chẳng xuýt soa khi thấy nữ chính đổi đời sau khi có một mối tình sét đánh với nam chính giàu sụ. Nhưng hẳn là áp lực, cảm giác quê mùa lạc lõng và cô độc khi không có nam chính ở bên, một cái xuýt soa ghen tị khó có thể đánh đổi được, nhất là khi cô gái ấy trời sinh không phải là công chúa.

Đôi khi em vẫn hoài niệm về những ngày xa vắng, ngày anh chưa xuất hiện và làm tổn thương trái tim em. Em không trách anh vô tình, mà trách em ảo tưởng, em kiêu ngạo đến ngu ngốc, cố đem trái tim mình tô vẽ, dù đau đớn vẫn tự lừa gạt mình, đánh đổi cho một tình yêu hoàn hảo.

978e9b5987569fc67c064af34da67236bb8a34ca

Ngày ấy, không xa lắm đâu, em vẫn tưởng tượng mình cầm tay một chàng trai hào hoa đi giữa phố đông, trao nhau những cử chỉ lãng mạn hay thấy trong phim Hàn, ánh mắt nụ cười rạng rỡ như vầng dương không bao giờ tắt. Em chạy đến bên anh, đúng hơn là bám theo anh, bám theo thứ ánh sáng ấy. Cứ chạy mãi chạy mãi rồi cũng chạm đến tay anh, nhưng nắm tay anh rồi sao vẫn thấy xa vời vợi.

Ngày ấy em có cậu bạn bằng tuổi cứ lẽo đẽo theo em lải nhải đủ thứ chuyện trên đời, cùng em làm đủ trò ngốc nghếch, em nói gì cũng nghe mà em chưa nói đã lo em giận. Cứ tưởng cậu ta thích em đến phát cuồng nên em lặng lẽ tránh xa, trẻ con vậy đâu thể là chàng hoàng tử vững vàng, trầm ổn em hằng mong đợi. Cậu bạn khờ khạo ấy vẫn cứ hỏi sao không cười nói với cậu ấy như trước, vẫn nghĩ đủ trò chọc cười em. Thì em mặc kệ, fan cuồng thôi mà. Còn anh cũng chẳng buồn ghen, vì anh thấy không đáng.

Nhưng người khờ hình như có trí nhớ tốt thì phải, cậu ấy không quên gửi lời chúc vào mỗi ngày kỉ niệm, thậm chí có những ngày em còn không nhớ mà cậu ấy lại chẳng quên bao giờ. Anh thì không khờ, lại bận rộn nên hay quên. Đến khi anh rời bỏ em, gục đầu vào vai cậu ấy khóc, chỉ nghe cậu ấy bảo, khờ lắm, cười hồn nhiên như xưa đẹp biết bao. Nụ cười ngày ấy, em không biết đã bỏ quên chốn nào rồi.

Từ nhỏ đến lớn em là fan ruột món ăn mẹ nấu. Mẹ bảo có em ở nhà thì chẳng lo ế đồ ăn, bố cười bảo em ăn ngon lành như đồ trong khách sạn năm sao, cu em nhỏ xíu cũng nhanh nhảu ăn thi với chị. Thế rồi em ăn ít đi, ít thật là ít, nhìn bao món ngon mẹ nấu lại sợ anh chê béo nên bỏ cả. Khổ nỗi tạng người em dễ mập, giảm thế nào tay chân vẫn tròn nẳn, mỗi lần mặc bộ nào bó chút đi cạnh anh là lại phải nín thở. Nhưng nghĩ đến anh bảo như thế mới hợp với anh, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào, em lại cố. Anh bỏ đi thật tốt, em gầy sọp hẳn, đỡ tốn bao công sức ép cân.

Nhớ những ngày đại học, đi tình nguyện đến những vùng hẻo lánh, nước sạch còn chẳng đủ uống nữa là tắm giặt, ăn thì bữa khoai bữa sắn, con trai con gái ôm nhau ngủ là bình thường. Hồi ấy đen nhẻm, da xạm, nhem nhuốc nhưng tiếng cười thì giòn tan. Anh lại khác, em có thể làm những điều mình thích, nhưng anh cần một kiều nữ chuẩn mực sánh bước trong các sự kiện. Em làm được, môi son, váy áo điệu đà, nụ cười công nghiệp, xa lạ, rồi lạc lõng giữa chính nụ cười của mình…

Hẳn là cô gái nào xem phim mà chẳng xuýt soa khi thấy nữ chính đổi đời sau khi có một mối tình sét đánh với nam chính giàu sụ. Nhưng hẳn là áp lực, cảm giác quê mùa lạc lõng và cô độc khi không có nam chính ở bên, một cái xuýt soa ghen tị khó có thể đánh đổi được, nhất là khi cô gái ấy trời sinh không phải là công chúa. Để giữ được vầng sáng quanh mình, anh thật sự quá bận rộn, thời gian bên em chỉ tính bằng phút bằng giây. Mà những phút giây ấy, sau cái hiếu kỳ ban đầu, không còn làm anh hứng thú nữa. Rồi em lại loay hoay với chính mình, hụt hẫng, bâng khuâng, rồi mới dần hiểu ra…

Hoàng tử à, vầng sáng xung quanh anh lấp lánh lắm, nó khiến em ảo tưởng rằng cứ ở bên anh thì sẽ ấm áp nhường nào, chỉ khi chạm đến mới biết nóng bỏng tay. Vì chút hư vinh con gái, em có thể gồng mình làm công chúa vài ngày, ôm ấp hạnh phúc ảo tưởng vài ngày. Nhưng hạnh phúc thật sự đơn giản lắm, chỉ cần thôi không gồng mình lên, chỉ cần em lại là em ngày trước… Bớt ảo tưởng đi, em sẽ hạnh phúc!

Tags:
X