Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau

08/07/2015 10:01:51 | admin | 599 lượt xem

(iBlog.vn)Từ rất lâu rồi em không dám mơ về một chốn bình yên

Ngày em lựa chọn một mình một lối, ngày em lựa chọn mang trên vai tất cả những ưu tư của cuộc đời, ngày em biết mình phải sống vì người khác thay vì bản thân mình. Những ngày ấy đã đến và em biết chắc nó sẽ không bao giờ trôi qua, vì em vẫn đang tiếp tục sống vì những người em yêu thương, đương nhiên rồi!

Cuộc đời em đã bi thương ngay từ khi em cất tiếng khóc chào đời. 25 tuổi, em miên man trong những niềm đau khổ tận cùng. Kí ức là một màu xám xịt, là những hình ảnh méo mó, lộn xộn và nhòe nhoẹt, là những âm thanh kinh hoàng, là tiếng khóc, tiếng nỉ non, đổ vỡ. Nếu cho em một tấm vé trên chuyến tàu lội ngược dòng kí ức, em muốn trở về đâu? Thật tình em sẽ không trở về đâu, vì không có kí ức dẹp nào đang chờ em ở đó, không có tiếng cười nào đang chờ em ở đó, em vĩnh viễn không bao giờ muốn quay về. 25 tuổi, em nếm trải đủ các cung bậc cảm xúc của con người: hỉ, nộ, ái, ố; em nếm trải cả những thứ mà đời dành cho mình : yêu thương, chiếm đoạt, lừa dối, đày ải, phản trắc, chia ly…25 tuổi, trải nghiệm của em giống như tấn kịch của cuộc đời.

11073133_347488248775844_4486456678531738522_n

Nắng nhuộm vàng những ngày giống như ngày hôm nay và em luôn cười rất tười. Em luôn biết cách khiến mình không thua kém gì ánh mặt trời. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài rạng rỡ, tươi vui, còn tâm hồn em nó thực sự u tối, những nỗi buồn chúng là em và ăn ngủ cùng em.

Ai trong đời cũng đã từng một lần bị ái tình dẫn lối đưa đường, ai cũng chắn sẽ có ngày vì tình ái mà bi lụy, đau thương. Và ai cũng sẽ có lần cô độc tận cùng. Nhưng rồi ai cũng sẽ già đi, và khi đó ta nhìn lại, chẳng phải ta đã đi qua hết những bão giông đó rồi sao? Nhưng riêng em, em vẫn không dám mơ về chốn yên bình…Thanh xuân ơi, hãy tha thứ cho em!

Thương Hapi

Tags:
X