Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ngày ta yêu nhau lá vàng rơi tràn qua ngõ…

08/08/2015 4:00:23 | admin | 673 lượt xem

(iBlog.vn) Tôi nghe như vị mặn đang thấm ở bờ môi, còn lại nơi này là nửa buổi chiều dài hơn nỗi nhớ, từ nơi có nắng, có gió, có vàng cây trút lá bên tình yêu thương, tôi chênh vênh đợi thêm mùa thu về nữa. Dẫu nơi đó không có anh.

Se sẽ thu về một sớm mai, mềm tan như chiếc lá ngủ ngày, tiếng ve rời rạc chìm trong gió, thu về ngang cửa sáng mới hay. Ai như là nàng thu đang gỏ cửa… tôi thức tỉnh khi mình đang mơ màng tìm lại tháng ngày êm đềm trong mắt nhau. Vô thức tận cùng khi sợi dây ký ức không còn nhích lại, bức tranh hoài niệm cũng được cất lại lâu rồi. Giờ tìm gì đây? một cuộc gọi, một tin nhắn hay tín hiệu gì đó trên face, trên mạng xã hội. Tôi biết tìm gì khi mọi thứ đều rệu rã lẫn vào trong gió, trôi theo dòng chảy của bốn mùa chênh vênh, tôi cũng không đủ tự tin để thắp sáng lại mọi góc tối trong tim, vì tình yêu là những điều xa ngái trong tôi.

Ánh mắt xưa, ngày tháng cũ, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ đong đưa, lạc xa nhau không còn tay tìm tay níu. Tôi nhớ từng khoảng nhỏ ấy dù đã lâu lòng tôi quên khóc, nghĩa yêu thương đã thành dửng dưng. Hoa nở rồi hoa tàn, hạ đi thu tới bàng hoàng giấc mơ… Nhưng nàng Thu lại về ngang cửa sáng nay, tôi mới hay mình còn khao khát yêu, khao khát vị ngọt nụ hôn trên thảm lá thu vàng cuồng nhiệt…

wall_teenage_dream_by_analaurasam-d5ym9sk

Nhớ sao là nhớ – hai đứa tôi ra phố tìm lại nụ cười, tìm lại chiều mưa vụng dại hòa lẫn góc nắng êm đềm. Kể với nhau những điều chưa từng nói với ai, những điều từ sâu thẳm giấu kín trong tim, khe khẽ hát cho nhau nghe trong heo may se lạnh của trời thu tháng chín. Ru nhau qua những giọt rượu cay nồng, tình chỉ được sống một lần với người suốt đời cô đơn, suốt đời luôn muốn hòa mình vào không gian tĩnh lặng. Có lẽ chỉ là ảo giác, chỉ là ước mơ, khi mọi thứ hôm qua chưa từng tồn tại.

Tuổi trẻ độc lập mộng mơ luôn khao khát tự do yêu và không yêu, nên tự do rất hấp dẫn thời đó trong tôi, nhưng cái giá của nó rất đắt – là nỗi cô đơn triền miên, cô đơn bên vành môi hư ảo, bên sắc hạ hương thu, cuộc đời rực rỡ sôi động nhưng chưa bao giờ thực sự được là chính mình. Tình đi ngang mà chẳng ghé, còn tôi vẫn đam mê say đắm vẫn muốn cuộc tình mãi mãi giống như mơ, dẫu biết rằng chờ đợi là sương khói là ảo ảnh, nhưng trái tim đã trót cho đời tuổi hư hao.

Thi thoảng trái tim tôi luôn thích sự nổi loạn, thích khám phá thế giới trái tim đầy khiếm khuyết. Nhưng đôi lúc muốn biến mất như một cánh chim trời, để thoát ra khỏi cuộc sống nhuốm đầy muộn phiền trong đôi mắt. Tôi tìm ai trong vũng lầy đó, đời luôn giá lạnh nên tôi cần ánh nắng mùa hè, cần lá ấm mùa thu, để ngày sẽ trôi qua rất nhẹ và rất êm trong cái mênh mang của mùa vàng trút lá, của những ân tình trải dài như khói sương lan tỏa, hụt hẫng dần trong xa cách để mắt môi ngày nào vẫn đầy trống vắng quanh tôi.

Tôi đã qua thời nông nổi, cũng vừa hết tuổi mộng mơ. Chẳng còn hẹn hò mà vẫn đợi vẫn chờ, trái tim đầy khiếm khuyết chỉ còn nghe buồn man mát, khung cửa sổ hứng đầy giọt tràn nước mắt nay chỉ còn những tán lá vàng đang trút lá. Tình yêu vẫn còn đó, chỉ không còn hứa hẹn và không có một tương lai cho thứ tình cảm này. Mùa thu vừa về sáng nay, không biết có về qua lối anh đi vì ngày ta yêu nhau lá vàng rơi tràn qua ngõ.

Một vùng yên bình, một sự ngạt thở dịu êm… Là nơi tôi bước ra, là vùng ký ức mênh mông mà thăm thẳm ấy, một quãng đời ngăn ngắn của tôi muôn hình ảnh xa xôi, nhoà nhạt. Tôi nghe như vị mặn đang thấm ở bờ môi, còn lại nơi này là nửa buổi chiều dài hơn nỗi nhớ, từ nơi có nắng, có gió, có vàng cây trút lá bên tình yêu thương, tôi chênh vênh đợi thêm mùa thu về nữa. Dẫu nơi đó không có anh./

Tags:
X