Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ngốc ơi, mình yêu lại từ đầu nhé!

14/12/2014 7:00:04 | admin | 927 lượt xem

Một ngày nào đó, cậu sẽ lại đi về phía tớ, như lúc ban đầu ấy và bảo với tớ :“Ngốc ơi, mình yêu lại từ đầu nhé!”.
Mình xa nhau trong chính cái ngày mà mọi thứ với tớ là thất bại, mất niềm tin vào tình yêu nơi cậu. Người ta bảo, tớ yêu cậu vào mùa hoa sim nở là tình yêu thuỷ chung, son sắt, nhưng rồi mọi thứ đâu có như cổ tích thành luật, vì mùa một vài mảnh tình rớt rụng khi cơn gió tới.

Ngày gió về, tớ nhớ cậu nhiều hơn, yêu cậu nhiều hơn, mọi thứ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Bởi yêu cậu chẳng cần biết thời gian, mọi thứ trong tớ trở nên vô nghĩa giữa dòng đời xô đẩy, khoảng không bao la, cậu vẫn là cả cuộc đời này, hơn tất thảy ai khác.

Là cậu đã gieo rắc vào trái tim tớ thứ thuốc độc lạ kì, làm tâm thức tớ chỉ còn một hình bóng cậu chiếm trọn con người, tâm khảm. Nhiều lúc, tớ tự hỏi mình đang làm gì? Yêu cậu mãnh liệt hay quá mù quáng. Nếu như yêu cậu là sai lầm thì có lẽ cậu cũng đã sai lầm khi chấp nhận một tình yêu nơi tớ-một tình yêu sai lầm. Cậu có biết tớ yêu cậu nhiều lắm…?

Mùa gió rít mạnh, cậu và tớ không còn thấy nhau trong những khoảng trời kia, không còn là của nhau trong những phút giây yếu lòng, cần có nhau. Ngày cậu muốn đi xuyên Việt tớ cũng muốn đi, tập thể lực khắc nghiệt tớ cũng muốn đi, cậu đi đâu tớ cũng muốn bên cạnh. Đơn giản vì cậu, đi đâu tớ sẽ theo đó, dù cho khắp đất trời, chỉ cần nhìn thấy hình bóng của cậu.

Nghe người ta kể, yêu xa, không ở cạnh nhau nhiều, rất khó giữ người thương rồi dẫn tới chia tay, tớ không sợ, rồi vẫn cứ lo lắng, vun đắp cho mình niềm tin nơi cậu. Rồi chỉ biết chờ cậu trong vô vàn nhung nhớ.

Nhiều lúc tớ tự hỏi, mình là gì của cậu, và cậu là gì của tớ trong mối quan hệ lập lờ không rõ, không thành thật, chính thức này. Tại sao mà tớ cứ phải giấu giếm tình cảm của mình trước mặt bạn bè, trong khi con tim tớ luôn muốn kề bên cậu để lắng nghe nhịp đập loạn nhịp yêu thương từ phía cậu. Cậu có biết tớ muốn bước tới và nói những điều đó?

Nhiều lúc tớ cần cậu ở bên, nhưng chờ mãi, không thấy hồi âm từ những tiếng chuông tin nhắn. Tớ lại buồn, thấy trống vắng trong lòng, đâm lo cho cậu. Đôi khi, tớ cần học cách tự tạo cho mình cái cảm giác an toàn với cậu, để không khi nào ta chán nhau; rồi lại tự ban cho mình sự ích kỉ để giữ cậu bên mình, nhưng nhẹ nhàng và chân thật. Nhưng rồi cậu vẫn rời xa tớ, như mọi thứ đã lu mờ trong khoảnh khắc mộng mị, yêu thương trong tớ giờ chỉ còn là những hình ảnh vụn vỡ bóng hình cậu mà thôi. Cậu có biết tớ đau?

Bởi:

Yêu cậu là chấp nhận ở lưng chừng, đến yêu cũng không được quá vồ vập, xa cũng không được quá hờ hững, thoảng qua. Vì yêu là thấy môi cậu cười, tay cậu hé mở những yêu thương vồ vập.

Gió phải chăng không đủ sức để mang cậu và tớ vượt qua đại dương hạnh phúc mà ở đó chỉ có tình yêu tớ thắp lửa, tình yêu cậu nồng cháy. Hạnh phúc nơi phương xa đó không có tớ. Vậy cậu cứ đi về nơi phương xa kia nhé, về với nơi thuộc về cậu, nơi đó có hạnh phúc riêng cậu.

Khi hành trình của mỗi đứa mỏi mệt, chúng ta sẽ lại ngồi lại với hạnh phúc riêng mình. Để nhớ về một ngày đã xa, ngày ấy chỉ có hai đứa, yêu nhau và rồi chia xa như mặt trời thôi ửng đỏ nhường chỗ sau ánh trăng đêm. Rồi ta sẽ lại gặp nhau ở hành trình mới nhé cậu!

Cậu có biết… Tớ vẫn còn yêu cậu!

X