Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Người ta thường gói ghém kỹ niệm vào đâu, để những vết thương sâu chẳng còn sẹo nữa?

27/01/2016 8:00:51 | Tân Huyền | 637 lượt xem

(iBlog.vn) Vì yêu nên tự mình rạch sẹo, vì thấy sẹo nên vẫn còn đau

Người ta thường gói ghémkỹ niệm vào đâu, để những vết thương sâu có ngày chẳng còn sẹo nữa?

Rời xa anh, cái thói quen ngày xưa chẳng còn sau một thời gian dài mình thôi chung bước. Em đã không còn là con bé nhìn anh với ánh mắt dỗi hờn, cái lườm yêu thương, cái nắm tay siết chặt nữa, mà em ngày hôm nay đã mạnh mẽ bước đi để nắm tay lấy một người khác không là anh.

Ngày em rời xa anh, trái tim em đau nhói, nước mắt em rơi, 600km để trốn chạy 1 bóng hình, 1 vùng trời kỹ niệm. Nhưng trớ trêu thay, bóng hình ấy lại vẫn sống cùng em trong 1 vùng trời khác, 1 kỹ niệm khác và với 1 người con gái khác em. Em tìm anh trong khung trời ấy, tìm hoài, tìm mãi nhưng chỉ thấy những vòng xe, phố xá nối tiếp nhau như nỗi đau của em chồng chất.

Em gào thét điên cuồng trong đêm, em đập tan kỷ niệm, nhưng vẫn không sao đập được tình yêu dành cho một người. Em đã tưởng mình quỵ ngã, ngã vì một tình yêu tuyệt vọng….tình yêu đã từng dành cho em, và bây giờ chẳng còn cho em nữa.

iblog.vn

Có những thứ cũ kỹ qua thời gian người ta dùng nó để trưng bày như khảo vật, di chỉ vậy, nhưng duy nhất tình yêu cũ thì chẳng bao giờ nên đào lại, để nhìn thấy thêm đau. Em biết, lí trí em biết điều đó, nhưng em vẫn không sao bảo trái tim mình thôi nhớ về anh.

Nước mắt rơi không phải dành cho những thứ đã qua- mà nó dành cho những thứ chẳng thế nào qua trong đời, như là tình yêu đan xen hận thù em dành cho anh vậy.

Anh từng nói với em rằng: Tình yêu không có tội, tình càm anh dành cho cô ấy không có tội.

Em biết yêu một người, rồi xa một người thì chẳng tòa án nào xử rằng mình có tội để tù ải đúng ko anh? Nhưng anh có chắc rằng mình không có tội với em, tội với người con gái yêu và chờ anh suốt 2 năm có lẻ, để anh lặng lẽ yêu 1 người con gái khác ngoài em, rồi ném thẳng vào mặt em cái tát không tiếc khi em muốn rạch ròi giữa yêu và thương hại.

Lúc đó em biết mình sai, dành làm gì một người không yêu em, dành giựt làm gì thứ thương hại, tình yêu cũ kỹ….em chở anh ra phi trường về bên người con gái ấy. Nước mắt em không còn có thể rơi, ráo hoảnh, 1 khoảng trời phía trước trống huơ, tim em lạnh ngắt…

Người con gái anh đã từng yêu, chở anh về bên người con gái anh đang yêu, mà anh còn dành cho cô ấy những lời lạnh lùng vô đối. Khi anh yêu người khác, anh đâu có nghĩ gì cho người còn lại phía sau anh, khi anh dành trọn con tim cho người khác, anh đâu có biết rằng có 1 trái tim tổn thương vĩnh viễn kể từ lúc anh đi.

Vậy rồi bầu trời vẫn xanh, mây vẫnbay, và em vẫn phải sống, em sống trong những cơn mơ đầy nước mắt, sống trong sự đau khổ khi nhìn hình ảnh anh cùng người ta, kỹ niệm của anh có với người ta, như đã từng với em…

Vậy rồi em đã bước qua, nhớ về anh như một người em đã từng yêu hơn sinh mệnh mà chưa bao giờ em ân hận. Rồi em cũng bước qua, bước qua để thấy em bình yên đến lạ, bình yên về bên phía chẳng có anh.

Cái gì thời gian cũng sẽ xóa nhanh…yêu anh và quên anh cũng cần thời gian như thế.

Gai nhọn

Tags:
X