Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Như một giấc mơ hoa

07/10/2015 11:00:06 | admin | 729 lượt xem

(iBlog.vn) Đời người có dài ngắn nhiêu lâu ? Sự sống và cái chết cách nhau trong nhịp thở. Ta tự mình lơ ngơ, rồi tự mình rồ dại, níu bắt thứ hạnh phúc chập chờn, khao khát bình yên lãng mạn chiều về, phút chốc bỗng vụt tan.

Người ta nói, đời người con gái có hai thời khắc đẹp nhất. Một là, lúc mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, mỉm cười thước tha bên chàng trai mình yêu dưới tán lá già phượng đỏ. Hai là khoát lên mình chiếc váy cưới trinh nguyên , nắm chặt lấy hạnh phúc trọn vẹn một đời.

Nhánh bằng lăng tím biếc ngày xưa còn bồi hồi vương vấn, một thời áo trắng đến trường xa hút tầm mây. Ngỡ là mới hôm qua, ngỡ là còn bâng khuâng như ngày đầu gặp gỡ, ngỡ là thương, ngỡ là yêu trọn một kiếp, một đời. Vậy mà, tình đầu tan mất theo bộn bề cuộc sống, như cơn mưa đầu mùa giữa cái nắng hè oi ả, trong trẻo, chóng đến, chóng đi, nhưng dư vị còn đọng lại mãi đấy, đậm đà .

Duyên nợ là một thứ kì lạ . Vô tình vào một buổi chiều nắng nhẹ sau hàng tá buổi chiều mưa dầm dề hay nắng rát bỏng da, ta gặp nhau, để rồi ông tơ bà nguyệt se duyên, khéo tác thành đôi lứa. Lại yêu. Sau hàng đêm khóc than mất ngủ, sau những niềm tin vụn vỡ chẳng thể nào vá lành, sau những cái bặm môi và nấc lên đầy tê tái. Lại thương. Sau những phút rụt mình bấu víu lấy cô đơn, tự an ủi, tự sẻ chia, tự chơi đùa cùng chiếc bóng, sau những nỗ lực trốn chạy tình yêu, sau cả bề dày năm tháng vớ lên người bộ cánh “Sợ yêu”.

in_the_secret_garden_ii_by_lecoco-d4259s3

Và thế là yêu, và thế là đau. Có kẻ dại khờ tìm quên trong nỗi nhớ, khi một ngày mê mải, duyên nợ vội cất bước ra đi. Cũng ngỡ ngàng như ngày xưa nó đến. Đám cưới hạnh phúc ngập tràn thương yêu, đóa tường vi trắng muốt, cô gái theo chồng, có chàng trai thẫn thờ vẫn tiếc nuối trông theo, hư ảnh nhạt nhòa theo năm tháng phôi pha.

Rốt cuộc, sau những yêu đương rồ dại, điên cuồng, ai cũng tìm về một mái nhà ấm áp, đơn sơ, bình yên có đôi chim câu làm tổ. Đêm đêm mở mắt ra, vẫn ấm một vòng ôm, một bóng lưng thân quen hiền hòa đến thế, một bữa cơm ít nhất vừa đủ hai người, dù lúc già hay trẻ và dẫu cho bão giông có ồ ạt mái đầu, còn một người lặng lẽ đứng cạnh, siết nhẹ lấy bàn tay. Đâu cần một tình yêu quá đậm sâu, an ổn thôi, nhưng chỉ cầu bền lâu kéo dài cùng năm tháng. Để khi trở mình trong hoảng loạn, chẳng có bước chân nào cất bước bỏ ta đi.

Để cuối đời, có một người thở nhẹ thầm thì:“Chờ tôi theo với”.

Rồi một ngày mộc mạc, chúng ta bình yên trút hơi tàn nhẹ bẫng xuống cây cỏ hoang sơ. Tan theo sương khói phù du kiếp người.

Tựa như một giấc mơ hoa.

“Có một đóa bằng lăng vừa rụng xuống

Tím biếc hoài trang nhật kí ngây ngô

Ngày mai đây giữa bộn bề đẩy xô

Ai đưa em qua những nhọc nhằn năm tháng.

Có một đóa tường vi vừa rụng xuống

Trắng ảo ảnh loang loáng nắng chiều buông

Có một kẻ ngơ ngác thẫn thờ buồn

Chiếc váy cưới tinh khôi đơm hương màu ngọc bích.

Có một đóa quỳnh đêm vừa rụng xuống

Quyện mong manh thanh sắc khắc lòng ai

Có kẻ say mê mẩn cả đời dài

Nguyện cùng em vun vầy mùa xuân đầy mộng dệt.

Có một đóa phù dung vừa rụng xuống

Sương khói tan nhẹ bẫng tựa kiếp người

Có kẻ dại khờ trước đôi mắt cười tươi

Chờ tôi chút nữa thôi,

tôi đưa em về ,ngao du cùng mây gió.

Có chín trăm chín mươi chín đóa hồng bung sắc đỏ!”

Theo Dienanhvietnam.com.vn

Tags:
X