Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Niềm vui chia đôi, nhưng nỗi buồn em sẽ giữ cho riêng em, anh nhé

09/02/2015 7:49:55 | admin | 831 lượt xem

Có bao giờ anh rơi vào cảnh cố dặn lòng phải quên một người. Để rồi một ngày, khi điều đó chớm thành hiện thực… Thì điện thoại của anh lại nhận được một tin nhắn – một tin nhắn xóa tan bao nỗ lực và cố gắng trong suốt một thời gian dài, như em chưa?

Em và anh có phải sinh ra là để dành cho nhau không? Thời gian có cho ta biết được rằng mình vẫn yêu nhau không? Khoảng thời gian ta xa nhau, dằn vặt biết bao đau khổ. Em nắm bàn tay khác, anh tìm tới hạnh phúc mới. Lúc đó cả hai làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch và ngớ ngẫn. Những điều trong quá khứ đã hứa sẽ không làm, nhưng em vẫn không hiểu sao mình lại mất kiểm soát với chính bản thân như vậy. Anh cũng thế phải không? Vẫn là thức giấc vào 7h sáng và đặt chân lên sân cỏ vào mỗi buổi chiều phải không? Còn em, ngày cười đêm khóc…mọi thứ cứ vây quanh hằng ngày. Em bám víu vào chúng để được quên đi vết thương lòng, bám víu để tồn tại qua ngày, Bấy giờ anh là tất cả, và em không mạnh mẽ để giữ lấy anh… Em buông tay nhưng lòng có bao giờ thật sự muốn như vậy đâu…

Nỗi đau, tổn thương và nổi nhớ anh mang đến mỗi ngày cứ dày vò em. Em chỉ là một cô bé Bạch Dương. Thấy em mạnh mẽ, em cười, nhưng trong lòng đau lắm anh ạ!

Em cứ ngỡ mất anh thật rồi, nên đã vội buông tay để anh theo một người xa lạ. Và em cũng thế, em bước theo một mảnh tình vội. Em ở bên họ hạnh phúc lắm anh biết không? Em nghĩ rằng tình yêu của chúng ta đã nhạt phai đi khi cả hai đều có hạnh phúc mới. Nhưng rồi vào một ngày hè, anh quay lại anh đưa tay với lấy tình cảm em. Anh ơi, em cứ nghĩ em sẽ quên được anh. Em không đi tìm anh, không liên lạc với anh, em cũng chẳng muốn nghe những gì về anh. Cho đến một ngày, em bắt gặp được ánh mắt đấy. Nỗi nhớ và những thương tổn đang ngủ yên bỗng thức giấc bởi một ánh nhìn ấm áp ấy và một dòng tin nhắn níu kéo tình yêu quay về.

Có bao giờ anh rơi vào cảnh cố dặn lòng phải quên một người. Để rồi một ngày, khi điều đó chớm thành hiện thực… Thì điện thoại của anh lại nhận được một tin nhắn – một tin nhắn xóa tan bao nỗ lực và cố gắng trong suốt một thời gian dài, như em chưa?

Ngày trước, khi anh quay lưng và buông tay em. Mỗii ngày em tự hỏi rằng “anh đang ở đâu, có thật sự hạnh phúc không? Em ở đây đợi anh, khóc vì anh, liệu có một giây phút nào anh nghĩ đến không?” Bao nhiêu câu hỏi và vô vàn nước mắt cứ lăn dài trên má. Thật ra em vẫn đợi và tin rằng “là của nhau chắc hẳn sẽ quay về”

Vâng, bây giờ thì em tin điều đó. Hiện tại anh đang bên em, không lo toan, không sợ hãi, chỉ còn lại bình yên. Nhưng làm sao em hạnh phúc? Khi ta chỉ bên nhau và quan tâm nhau với tư cách một người bạn? Yêu thương mập mờ không bắt đầu cũng chẳng kết thúc, nó khiến tim em mỏi mệt thật nhiều.

Em yếu đuối thật đấy anh ơi, em chẳng thể gồng mình mạnh mẽ lên để chống chọi với những cơn đau này nữa. Em có nước mắt và nó không thể kìm nén nỗi đau nghẹn ngào nơi khóe mắt. Con tim em ngỡ sẽ quên được anh, nhưng vạn lần cũng không thể mở khóa được trái tim đã đóng chặt. Anh đến bên em lúc anh cần và ra đi khi đã tìm thấy cái hơi ấm mới. Ừ thì trái tim anh có nhiều hình bóng có thêm em nữa sẽ rất chật chội, khi mà một hướng anh hướng về phía trước, một hướng em bước ngược con đường tình.

Đêm về thỗn thức, dằn vặt với từng câu yêu thương mà ngày trước anh trao, nhưng em cũng phải đành xé tan đi tất cả để tim thôi không nhắc tên anh nửa và cũng phải đành chấp nhận ta sẽ sống bên nhau ngày hôm qua ngày hôm nay và mãi mãi những ngày sau, ta vẫn bên nhau nhưng với tư cách một người bạn.

Niềm vui chia đôi nhưng xin nỗi buồn em sẽ giữ cho riêng em, anh nhé..!

Trần Gia Linh

X