Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ở đoạn cuối cùng của những năm tháng sinh viên, cảm giác luyến tiếc ngày một nhiều

27/01/2016 12:00:53 | Tân Huyền | 417 lượt xem

(iBlog.vn) Lo lắng, hoang mang, ngày mai tỉnh dậy như thế nào đây? Kết thúc những tháng ngày vô lo này là thử thách gì đây? Ấy vậy mà cuối cùng mọi thứ vẫn đứng yên, có biết bao nhiêu bạn trẻ loay hoay quyết tâm như tôi, rằng ngày mai sẽ khác, sẽ cố gắng… nhưng rồi chẳng có động lực nào. Dù biết ra đời nhiều khó khăn thế mà, cuối cùng vẫn không có chút gì thay đổi.

Khi tất cả mọi thứ dường như chống lại mình, thì mặc nhiên bản thân mình vẫn phải chịu đựng, vì đó là cách duy nhất…

Nếu mình không chịu đựng, thì cũng chẳng có ai chịu thay, dù đau cũng phải đau một cách tự trọng.

Đó là những khi mọi thứ đều quay lưng lại, nói như là phản bội vậy.

Rồi tự mình sửa soạn, sắp xếp đống đổ nát, từng chút, từng chút…trong một thứ cảm xúc giống như là tuyệt vọng. Ai cũng trải qua cảm giác này, tôi tin là thế, cảm giác bơ vơ, không mục tiêu, chẳng đích đến.

Cái giá của trưởng thành luôn đắt… Để trưởng thành là phải đánh đổi, phải trải nghiệm…Một sự chia ly, một sự mất mát, luyến tiếc…cả nước mắt. Đôi khi là sự day dứt cả đời.

iblog.vn
Đến bản thân mình còn không thể yêu thương mình, hà cớ gì mong người khác yêu thương, khi nhận ra được không ai cho không ai thứ gì, thì cũng đã mất mát quá nhiều rồi. Bản thân vô định, bản thân đau xót, tuyệt nhiên chẳng thể nói với ai, cứ thế, cứ thế khép kín.

Ở đoạn cuối cùng của những năm tháng sinh viên, cảm giác luyến tiếc ngày một nhiều. Vẫn biết không có giá như thế này, giá như thế kia, nhưng sao thấy bản thân vô dụng đến thế. Chưa làm được điều gì có ý nghĩa thì đã phải bước vào đời rồi. Mọi thứ mà bản thân trang bị được xem chừng vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Tôi vẫn thường thắc mắc, ở thời điểm mà tôi trải qua, người khác có những cảm xúc giống tôi không? Không ai trả lời tôi…thực ra là vì tôi không hỏi. Khi bản thân buông thả mớ cảm xúc suốt ngần ấy năm, kết quả nhận lại bây giờ chẳng qua là do bản thân tự nhận lấy.

Lo lắng, hoang mang, ngày mai tỉnh dậy như thế nào đây? Kết thúc những tháng ngày vô lo này là thử thách gì đây? Ấy vậy mà cuối cùng mọi thứ vẫn đứng yên, có biết bao nhiêu bạn trẻ loay hoay quyết tâm như tôi, rằng ngày mai sẽ khác, sẽ cố gắng…nhưng rồi chẳng có động lực nào. Dù biết ra đời nhiều khó khăn thế mà, cuối cùng vẫn không có chút gì thay đổi.

Tư tưởng này không biết đến bao giờ mới có thể thay đổi, đến bao giờ mới thôi cho phép bản thân rong chơi mơ mộng, thôi viển vông nữa đây.

Vẫn biết tuổi trẻ là cứ tận hưởng, cứ sống thoải mái, nhưng việc ta làm hôm nay kết quả lại ở ngày mai. Nếu cứ tiếp tục sống để mà không luyến tiếc có lẽ sẽ muộn mất. Khi người khác an nhàn có khi bản thân ta vẫn bươn chải cũng nên!

Cho nên đau thương này, một vài mất mát kia có lẽ cũng chỉ là bước khởi đầu, biết đau đớn thì cũng phải biết vượt qua, biết sợ thì phải thay đổi. Vì bản thân mình mà thôi. Đau thương thì luôn luôn song hành cả cuộc đời rồi, chỉ là với ta nó ít hay nhiều thôi. Đừng ai mong rằng nó sẽ không xảy ra, vì thực tế chẳng có gì là tròn vẹn.

Không nên vin vào cái cớ tuổi trẻ là được phép sai lầm nữa, đánh đổi nhiều chưa chắc đã là điều kém may mắn.

Có lẽ cũng đến lúc phải thay đổi rồi, nếu chỉ ở đây luyến tiếc quá khứ, xem chừng sẽ muộn mất chuyến tàu thành công…

Vũ Hoài Băng

Tags:
X