Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Rồi em sẽ lại yêu

16/05/2015 11:35:18 | admin | 849 lượt xem

Trong đời em ghét nhất hai loại người: người dối trá và người thứ ba. Vậy mà trớ trêu thật, em đã yêu anh- người yêu của chị ấy…

Sài Gòn chiều nay lại mưa, miên man và day dứt, dường như mưa lúc nào cũng làm cho con người ta mềm yếu hơn, suy tư hơn và…những nỗi nhớ sẽ bắt đầu ùa về mạnh mẽ hơn.

Mưa trắng xóa các ngã đường, như hàng ngàn vết dao cứa vào làm tim em rỉ máu, đau, đau lắm…Anh còn nhớ hay đã quên cái ngày mưa trắng xóa ấy, cái ngày mà em nói em yêu anh, rồi anh trả lời với em rằng anh đã có người yêu. Lúc ấy em chỉ biết im lặng, cố giữ bình thản và chúc phúc cho hai người, em cố mỉm cười rồi quay lưng bước đi để che vội đi những giọt nước mắt đang chực trào ra, em không muốn để anh thấy em khóc, bởi vì anh đã từng nói với em rằng: “lúc em cười trông rất xinh”.

Mình quen nhau trong 1 ngày nắng đẹp, rồi lại đi về hai phía trong một buổi chiều mưa lạnh giá. Dường như ông trời cũng ưu ái cho em lắm anh nhỉ! Mưa vào đúng lúc em đang khóc, em hay khóc trong mưa-đó là 1 bí mật về em mà anh chưa bao giờ biết, anh biết tại sao không? Bởi vì trong mưa, sẽ không ai biết rằng em đang khóc. Em không muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, em không muốn tỏ ra yếu đuối. Em luôn đeo cho mình chiếc mặt nạ của một chú hề lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui, và lúc nào cũng tỏ ra mình đang ổn. Em đã hoàn thành vai diễn của mình quá xuất sắc phải không anh ? Em làm cho anh nghĩ rằng em lúc nào cũng lạc quan, cũng mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Em chỉ biết trách bản thân mình kiêu hãnh, lúc nào cũng cho rằng mình đủ xinh và đủ thông minh để giành được trái tim anh mà không hề hay biết rằng em chỉ là một kẻ ngộ nhận. Và rồi em đã tự làm tổn thương chính bản thân mình…

Người ta thường nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng, nhưng sao đã hơn 2 năm rồi tim em vẫn còn đau, tuy không da diết như lúc đầu, nhưng nó vẫn cứ âm ỉ từng cơn khi nghĩ đến anh. Khó chịu lắm anh à! Có những lúc nhớ anh nhiều lắm, em chỉ muốn chạy đến tìm anh, muốn trò chuyện với anh như lúc trước nhưng rồi lại thôi, vì em không muốn mình là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác. Trong đời em ghét nhất hai loại người: người dối trá và người thứ ba. Vậy mà trớ trêu thật, em đã yêu anh- người yêu của chị ấy.

Từ cái ngày ấy, em chỉ biết vùi đầu vào việc học để quên anh, em cố tỏ ra vui vẻ, hồn nhiên như ngày xưa. Nhưng khi đêm về, khi một mình trong căn phòng quen thuộc, em chỉ biết nhớ anh và khóc-khóc cho một mối tình đặt đúng người nhưng sai thời điểm.

Em cứ loay hoay trong một thứ tình cảm đơn phương không lối thoát. Hơn 3 năm rồi em vẫn chưa thể mở lòng yêu ai. Bởi em sợ mình lại tổn thương thêm lần nữa…

Anh đừng lo lắng cho em, đừng tỏ ra quan tâm em nữa, anh nhé ! Anh hãy yên tâm, em sẽ luôn sống tốt, luôn hồn nhiên như cô bé ngày nào anh đã từng quen. Xin anh cho phép em được giữ hình bóng anh trong lòng, vì anh chính là 1 phần kí ức đẹp nhất mà em không muốn xóa đi. Em tin rằng một ngày nào đó, khi nỗi đau qua đi, em sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu anh mà là yêu-người-khác, người đó sẽ thuộc về em, chỉ em mà thôi.

Còn anh, anh phải luôn bình yên và hạnh phúc, anh nhé !

Ngọc Mai

Tags:
X