Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Sau khi chia tay, chúng ta không thể làm bạn được…

23/12/2015 1:54:38 | admin | 531 lượt xem

(iBlog.vn) Sau chia tay, em và anh không thể là bạn, tuyệt đối không thể. Em không muốn khi gọi anh là bạn, não em lại tái hiện hồi ức, tim em lại giằng xé kỉ niệm. Em không phải là người mạnh mẽ khi yêu, nhưng em biết tự bảo vệ mình sau vấp ngã.

Anh đứng đó, đối diện em, hệt như cái khoảnh khắc mà anh ngỏ lời yêu. Anh mỉm cười: “Sau này, chúng ta sẽ làm bạn của nhau…”. Em và anh, chúng ta chia tay rồi?

Em mở môi cười nghẹn, đáp lại câu nói bỏ lửng của anh. Em dồn hết cả nước mắt vào trong, ép người cuối đầu xuống, để biểu thị sự đồng ý. Mặc dù trong em, vẫn chưa thể hoàn toàn tin được người em từng yêu lại nói với em câu nói, mà em trăm ngàn lần không muốn nghe. Anh nào biết, em đang rất đau vì cuộc tình mà em ôm ấp từng ngày, vun đắp nó bằng niềm tin, bằng sự tôn trọng, bằng cả tấm lòng chân thành, thì giờ đây, nó vụt mất như chưa từng xuất hiện trước đó, bỏ lại cho em sự hụt hẫng đến ngỡ ngàng. Có nằm mơ, em cũng chẳng dám mơ đến ngày này – ngày em phải bắt mình buông bỏ tình yêu, dành cho anh.

09e24658b033e6129b3fa07fb553236f91e55486

Có thể anh nghĩ khi hết yêu, mình cũng có thể làm bạn là điều bình thường, như những cặp đôi trên bộ phim truyền hình anh từng xem. Cũng có thể, anh nói thế chỉ để không một lần phủi sạch tình cảm của em và anh trong ngần ấy thời gian. Cũng có thể, đó chỉ là lời an ủi em vào lúc này, để rồi quay đi là lời nói cứ thế theo gió, bay mất. Và cũng có thể, đó là câu nói được mặc định sẵn sau mỗi lần anh chia tay người yêu. Trong em hiện lên vô số lý do để giải thích cho đề nghị làm bạn sau chia tay của anh, nhưng sao vẫn không tìm được lý do nào dành cho mình.

Anh biết không, ngày còn bé, em có nuôi một chú cún, nhưng không may, nó qua đời. Em vừa chôn nó, vừa khóc nấc lên, em thương nó như một người bạn của mình. Rồi mẹ xoa đầu, dỗ dành em: “Cún vẫn ở bên con, chỉ là không với hình dạng trước đây!”, em đã tin và không còn buồn nữa, vì em vẫn còn bé. Để rồi khi lớn lên, em mới biết đó chỉ là lời nói dối, để làm dịu sự tổn thương. Và hiện tại, câu nói của anh cũng không ngoài mục đích đó.

Sau chia tay, em và anh không thể là bạn, tuyệt đối không thể. Em không muốn khi gọi anh là bạn, não em lại tái hiện hồi ức, tim em lại giằng xé kỉ niệm. Em không phải là người mạnh mẽ khi yêu, nhưng em biết tự bảo vệ mình sau vấp ngã. Hai người từng yêu nhau, họ phải cao thượng lắm mới hoán đổi tình yêu thành tình bạn. Và phải tinh tế lắm mới nhận ra, họ chưa yêu nhau đến mức sâu đậm, khi quyết định làm bạn sau yêu. Em vẫn sẽ cố chấp không xem anh là bạn, vì tình cảm em dành cho anh, không phải là tình bạn.

Em ngẩng đầu lên sau khi tự vấn bản thân trước lời chia tay và lời yêu cầu làm bạn của anh, nhìn vào đôi mắt sâu hút đầy thiện chí ấy, lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng như lúc đồng ý lời yêu: “Chúng ta sẽ làm bạn của nhau, khi mà em quên được mình đã từng yêu anh!”. Em xoay lưng lại, bước đi, để mình anh đứng đó. Bây giờ, nếu em có ngoảnh lại, thì anh cũng đã trờ thành người-dưng-ngược-lối như bao con người đang trên đường đời vội vã ngoài kia.

Tags:
X