Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Sealed with the kiss

01/10/2014 5:45:57 | admin | 753 lượt xem

Nhớ tới một người xa lạ chưa kịp biết tên và câu chuyện buồn của chị, trên chuyến buýt cuối cùng của tháng 8.

Giờ nghĩ lại, thấy những nỗi buồn của mỗi con người do chính bản thân ta tự tạo ra mà thôi, là do bản thân mình dễ dãi khiến nó lún sâu vào tâm hồn mình đến vậy. Vì sao chúng ta không tự huyễn hoặc mình về một niềm vui lớn đến từ tin nhắn ngắn ngủi của ai đó và nỗi buồn nhẹ đến từ những việc không vừa ý?

Rồi sau này chúng ta ngẫm lại, niềm vui sẽ thành kỷ niệm hàng thượng phẩm còn những nỗi buồn chỉ là thứ phế phẩm mà thôi. Hình như đã đọc câu nói này ở đâu đó: “Đời người vốn rất ngắn, vì có kỷ niệm mà dài ra mãi thôi”, vì kỷ niệm tạo nên cuộc đời, ngày hôm qua sẽ thành kỷ niệm của ngày hôm nay, nên hãy sống với những kỷ niệm “thượng phẩm” của riêng mình. Nói thì dễ, phải không?

Tháng 9 tới, công việc mới, những người bạn mới, những con đường mới. Cũng nên nói lời tạm biệt tháng 8 đưa mình trở lại Hà Nội với sự nghiệp học hành cao cả, và những kỷ niệm vui nặng và buồn một chút nhẹ.

mua-thu-ay-ve-dau-1

Rồi cũng hân hoan, tung hoa chào tháng 9, mùa trở mình.

“Dù chúng ta phải nói tạm biệt mùa hạ.
Bạn yêu dấu tôi hứa rằng
Sẽ gửi tất cả yêu thương của tôi dành cho bạn mỗi ngày trong một bức thư được niêm phong bằng một nụ hôn.
Tôi thấy bạn trong ánh nắng,

Tôi nghe thấy tiếng bạn đâu đây.
Tôi chạy đến dịu dàng ôm lấy bạn.
Nhưng bạn yêu dấu, bạn đã không ở đây.
Tôi không muốn nói lời tạm biệt khi hè đến
Biết rằng chúng ta sẽ nhớ
Vì thế hãy hứa sẽ gặp nhau vào tháng 9 nhé, và đánh dấu bằng một nụ hôn.”

Loan Boo

Tags:
X