Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tạm biệt nhé tình yêu

28/12/2014 8:00:41 | admin | 936 lượt xem

Tạm biệt nhé Tình yêu à . Xin được gọi tên tình yêu của em như vậy dù hai ta chưa bao giờ là người yêu của nhau cả nhưng chỉ cần anh là tình yêu của em, thế là đủ. Đã đến lúc em phải quên anh thật rồi, phải gói trọn anh gửi trao tới một miền đất khác. Suốt 3 năm qua cũng đã có biết bao người đến với em, thật lòng có, bông đùa có, thậm chí có nhiều người đẹp trai, tài năng hơn anh, quan tâm em hơn anh nhưng chẳng hiểu tại sao chưa khi nào trái tim em loạn nhịp vì họ cả. Em, có lẽ bởi trong trái tim em có anh.

Em đã dành trọn suốt 2 năm qua của quãng đời sinh viên, cái khoảng thời gian đẹp nhất mà tụi bạn em thường bảo “hãy yêu đi ”, “hãy học hết mình vì tương lai đi” để làm gì anh biết không ? Để quên anh. Nhưng em đã sai khi nhận ra rằng, em không thể làm được, em không thể quên anh, không thể không nhớ tới anh và càng không thể thôi chờ mong anh. Em đã lang thang khắp các con đường nhỏ của thành phố để kiếm tìm anh, để trốn trong cái thế giới ảo của mình mà mông lung suy nghĩ, mà khóc lóc thay vì phải chú tâm vào sách vở, phải ngồi trên giảng đường.

Em không thể làm chủ bản thân mình, em đã quá hèn nhát, đã không dám hy sinh tất cả vì ước mơ ngày trước của mình và em đã thất bại ê chề với kết quả của 4 năm đại học. Lần đầu tiên em nhìn thấy mẹ khóc khi thấy bộ dạng suy sụp của em và cũng là lần đầu tiên em không dám đối diện với bố vì trước giờ em là niềm tự hào của bố, của cái xóm nghèo nơi miền quê lam lũ ấy. Em đã sống như thế, đã hy vọng thật nhiều, dù chỉ là một ngày nào đó có thể nhìn thấy bóng dáng anh nhưng hình như Hà Nội trong em rộng lớn quá anh à, em không thể tìm thấy anh.

Có lần một người bạn tình cờ hỏi em “Nếu yêu một người nào đó, cậu sẽ chờ đợi người ấy chứ?”. Em đã không cần suy nghĩ mà trả lời ngay “Ừ, sẽ chờ cho đến khi nào trái tim mình không thể làm được nữa”. Và ngay cả khi em biết trước rằng sự chờ đợi ấy sẽ không được đáp trả nhưng em vẫn sẽ làm thế, đơn giản vì khi yêu một người nào đó ta cần “cho đi hơn là nhận” và hãy làm tất cả để một ngày trái tim ta thực sự nhẹ bẫng, thực sự thanh thản bước đi mà không cần phải hối tiếc, để ta vẫn có thể mỉm cười mỗi khi nghĩ đến nó như một ký ức đẹp.

Vì thế em sẽ làm theo lời mách bảo của trái tim đó là vẫn chờ đợi anh, chờ một ngày anh sẽ trở lại, sẽ nắm tay em, sẽ là bờ vai tin cậy để em dựa vào mỗi lúc yếu lòng, như lúc này chẳng hạn. Dẫu em biết anh không bao giờ thuộc về em cả, lý trí mách bảo em “sao mày khờ khạo vậy, mày ngốc lắm biết không?” nhưng trái tim em thì lại chẳng thể từ bỏ vì anh đã chiếm trọn cả khoảng trống trong em mất rồi.

Suốt 3 năm qua, em lặng lẽ làm tất cả chỉ với một mình, một mình tới giảng đường, một mình đi chợ ngày đầu xuân, một mình ra biển những chiều mùa hè hay một mình chạy xe lang thang hít hà lấy hương hoa sữa của mùa thu và đôi bàn tay của em cũng tự xoa xoa vào nhau để tìm chút ấm áp giữa cái lạnh buốt của mùa đông.

Cuộc sống của em vẫn tiếp diễn và em thấy vẫn ổn, vẫn sống tốt nhưng thực ra là em đang tự lừa dối bản thân mình, tự cho mình cái cảm giác của một người độc thân vui vẻ và có ai biết em đã phải tự mình lau nước mắt trong đêm tối, đã quỵ ngã, đã khổ sở thế nào mỗi khi nhớ về anh, cái nỗi nhớ quặn quại, giày xéo, cứ bám riết lấy em không buông. Đôi khi em muốn sống tàn nhẫn, muốn giành giật mọi thứ kể cả những thứ mình sẵn có và muốn thử chấp nhận một ai đó để họ có thể xóa được những ký ức về anh trong em nhưng không hiểu vì bản thân em không thể hay vì em không muốn trở thành một kẻ xấu xa, một kẻ dối trá.

Ngày hôm nay là ngày gì anh biết không ? Em lặng lẽ một mình tới rạp chiếu phim và lặng lẽ ngồi vào một góc khuất nhất. Thế là đã tròn 2 năm rồi đó, kể từ cuộc điện thoại ấy em và anh chưa một lần gặp mặt, chưa một lần gọi điện, nhắn tin. Em đã delete số điện thoại của anh ra khỏi máy nhưng không hiểu sao có những lần em vẫn cứ vô định bấm số của anh trên màn hình. Đó cũng là cái ngày mà em quyết định sẽ quên anh, sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa. Thế nhưng, vài ngày trước em đã vứt bỏ đi cả chút lòng tự trọng cuối cùng của mình để nhắn tin cho anh, anh vẫn trả lời em nhưng hình như giờ đây con người anh của 2 năm về trước đã hoàn toàn đổi khác, anh không còn như xưa nữa. Em bảo anh đã thay đổi, anh trả lời em rằng “Giờ mà vẫn nói chuyện như ngày trước sợ em bảo anh không có gì thay đổi. Thực ra chỉ nói chuyện hơi khác thôi. Dù sao cũng ba năm rồi mà!”.

Phải rồi, cuộc sống là vậy hà cớ gì phải trách cứ, hà cớ gì phải vẹn nguyên như cũ ? Em đã học cách trốn chạy, học cách đối diện thậm chí là học cách gọi trọn ký ức về anh để đặt vào một góc khuất con người em nhưng tất cả đều không được. Có người bảo với em, cách tốt nhất để quên đi một tình yêu là hãy tìm đến với một tình yêu khác. Có lẽ em sẽ thử đi con đường ấy nhưng em lại sợ, sợ mình sẽ làm đau người ta như anh đã từng làm đau em và khi đó, những tổn thương ấy ai sẽ xoa dịp nó, ai sẽ lấp đầy nó đây ?

Em chợt nhớ đến mấy câu thơ có lần một người bạn trong thế giới ảo đã gửi cho em.

“Em nợ Hà Nội lời mùa đông

Nợ tiếng xuýt xoa với áo hồng

Nợ góc phố xưa lời tê tái

“trợi lạnh, tớ về, cậu đừng mong”

Nợ cả tiếng hỏi “còn buồn ko”

Nợ câu dối gian với cầu vồng

Cầu vồng bảy sắc lòng 1 sắc

Đến mùa đông này vẫn nhớ mong”

Xin được giữ mãi những ký ức về tình yêu đầu tiên và duy nhất này. Duy nhất nhưng không phải là mãi mãi ! Cám ơn vì đã đến, đã xuất hiện trong cuộc sống của em, đặc biệt là đã cho em một người để yêu, để chờ đợi, để hy vọng và để hận. Hãy sống tốt và bình yên ở nơi đó anh nhé. Những dòng cuối em viết cho anh.

moritaxa.cbgk15@

Tags:
X