Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tình yêu đâu dễ bỏ ta mà đi!

08/02/2016 5:30:50 | Tân Huyền | 496 lượt xem

(iBlog.vn)  Tình yêu không bắt đầu từ lúc người ta trao cho nhau tiếng yêu, vì chẳng ai có thể dám chắc mình yêu thực sự một người chỉ sau một vài lần gặp gỡ.
Có những khi chán chường, nhìn nhau thôi cũng đủ cảm thấy mệt mỏi, những cuộc nói chuyện trở nên nhạt nhẽo lếch thếch, những lời yêu thương an ủi động viên giống như trách nhiệm, những ngày kỉ niệm trôi qua và quên đi, tuyệt nhiên chẳng còn chút ý nghĩa đặc biệt nào.
 
Có những lúc trong đầu ngổn ngang suy nghĩ: “Ước gì sau những lần giận dỗi cãi vã nhau kịch liệt một trong hai cương quyết mà buông tay ra đi thì chúng ta sẽ thanh thản lắm lắm”, “Nếu có một ai đó yêu tôi chỉ cần có cảm tình, có lẽ, tôi sẽ quên anh ấy ngay thôi”, “Giá như có thể can đảm đi đâu đó một thời gian để dứt khoát mà quên anhi ấy thật”, “Rồi chúng ta sẽ đi về đâu nhỉ, sẽ chẳng có tương lai gì đâu”.
 
Có những lúc chán nhau, ngán ngẩm nghĩ về nhau: “thế nào cũng được”, có những khi tức giận buông ra những lời nói cay nghiệt cốt làm tổn thương để vì tự trọng mà không phải nhìn mặt nhau, chẳng có cảm giác sợ hãi khi phải chia xa hay vô vàn những lý do khác có thể khiến người ta không còn ở bên nhau.
 
Vậy đấy, có những lúc như thế, sao người ta bắt buộc phải yêu nhau làm gì?

iblog.vn

Nhưng rồi một lúc nào đó người ta chợt nhận ra chẳng phải nếu có một bờ vai để ta có thể gục ngã bất kì lúc nào sẽ tốt hơn cô đơn một mình giữa những nỗi chênh vênh buồn phiền của cuộc sống này hay sao?
 
Để ta có thể sống thật, cười thật, khóc thật, tức giận thật, quên đi bộ mặt “màu mè” giả tạo ở một nơi nào đó, mà trở lại chính mình khi bên anh, vẫn biết rằng có ai đó vẫn yêu ta, bên ta, cho dù ta có xấu xa đến thế nào, thật ra điều đó rất tốt phải không?
 
Để khi dù có lặng lẽ im lặng bên nhau, rằng những câu chuyện có nhạt nhẽo đến thế nào cũng có một người căng tai ra để nghe mà cười với ta, rằng có chán chường đến thế nào, vẫn biết rằng có ai đó đang buồn cùng nỗi buồn của ta, thở dài với những khó khăn và cùng ta vứt bỏ hết tất cả (trong một lúc nào đó) mà làm những việc điên rồ nhất hay sao?
 
Để dù sau những “cơn say nắng”, ta vẫn quay trở về, nơi bình yên ấy, để ôm ấp và vỗ về, để yêu thương và chở che, là nơi ta tỉnh dậy sau một cơn mơ, phía trước vẫn luôn có một người chờ ta, ở đó, hay sao?
 
Tình yêu không bắt đầu từ lúc người ta trao cho nhau tiếng yêu, vì chẳng ai có thể dám chắc mình yêu thực sự một người chỉ sau một vài lần gặp gỡ. Tình yêu nảy sinh khi chúng ta ở bên nhau, khi chúng ta biết dù sau những chán chường mệt mỏi, sau những vô vàn lý do có thể khiến ta chia cách chúng ta vẫn có nhau ở đó, vẫn có một đôi bàn tay ấm và một đôi bàn tay lạnh nắm lấy nhau, vẫn đủ khoan dung để tha thứ cho những tổn thương gây ra cho nhau. Vẫn biết rằng chúng ta, sẽ chẳng bao giờ có thể, sống thiếu nhau!
 
Tình yêu là vậy đấy, đâu dễ bỏ ta mà đi!

Tags:
X