Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tới khi nào ta mới chịu buông…

06/06/2015 4:03:42 | admin | 771 lượt xem

Từ bỏ là chấp nhận quay lưng, rẽ ngang một lối khác, một con đường mới hoàn toàn không chứa bóng hình người ta. Buông tay, không chỉ đơn giản là ngừng nắm mà còn là buông bỏ từ trong tâm trí, là cái thản nhiên ở trong tim. Là thôi nhớ thương, thôi mong chờ và thôi cả buồn đau.   

Đến với nhau là duyên phận, nhưng giữ được nhau bao lâu lại là chuyện của hai người. Người ta có cơ hội gặp nhau đã rất khó, nhưng để ở lại bên nhau lâu dài thì còn khó hơn. Giữa bộn bề cuộc sống, ta may mắn mới tìm được với nhau vậy mà biết bao người chẳng trân trọng nắm giữ lấy hạnh phúc quý giá ấy mà đang tay vứt bỏ.

Đến với nhau là chuyện của hai người nhưng rời xa nhau lại là chuyện của một người. Yêu nhau người ta cần sự đồng ý của cả hai người nhưng chia tay nhau thì chỉ là một phía đơn phương quyết định, nửa còn lại buộc phải chấp nhận dù muốn dù không. Kẻ đi- người ở, kẻ buông- người nắm.

Người ở lại luôn luôn là người chịu nhiều thương tổn nhất, luôn luôn là người gánh mọi đau thương. Kẻ níu tay chính là kẻ khốn khổ nhất, muốn giữ mà chẳng giữ nổi, muốn níu mà chẳng níu nổi. Người bị buộc phải chấp nhận buông tay có khi nào thực sự buông tay nổi. Khi sự thật đau đớn tới bàng hoàng rằng nửa kia chẳng còn yêu thương ta thì làm sao để có thể chấp nhận mà buông tay dễ dàng. Nhưng liệu níu kéo có được gì hay chỉ nhận lại toàn đau thương?!

Tới một lúc nào đó khi nỗi đau đủ lớn, che lấp đi nỗi đau của quá khứ thì tự khắc ta sẽ buông tay, buông tay thực sự. Yêu thương cũng cần dũng cảm, dũng cảm cầm lên được thì phải đủ dũng cảm để đặt xuống, học cách yêu thương rồi phải học cách từ bỏ. Từ bỏ là chấp nhận quay lưng, rẽ ngang một lối khác, một con đường mới hoàn toàn không chứa bóng hình người ta. Buông tay, không chỉ đơn giản là ngừng nắm mà còn là buông bỏ từ trong tâm trí, là cái thản nhiên ở trong tim. Là thôi nhớ thương, thôi mong chờ và thôi cả buồn đau. Là an yên khi vô tình gặp nhau trên phố, là an yên chuyện trò mà chẳng còn vấn vương. Là vậy đó. Khi đau tự khắc người ta sẽ buông!

Tăng Thị Phương

Tags:
X