Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vẽ bằng màu tình yêu

07/11/2014 2:00:07 | admin | 570 lượt xem

Bao lâu rồi nhỉ, em cũng không nhớ…

Chỉ nhớ rằng chúng ta đã sánh bước bên nhau một quãng đường khá dài, nơi đó có nước mắt, có yêu thương, có cả tiếng khóc thầm và có nhiều lắm những tiếng cười giòn tan hạnh phúc.

Ở đâu đó loanh quanh trên thế gian ngay bên ta luôn tồn tại hai chữ “hạnh phúc”, em chẳng cần tìm đâu xa, em chẳng cần ao ước xa vời. Ở ngay bên cạnh em đó – Anh và các con.

Anh không phải là họa sĩ, em càng không phải nghệ sĩ nhưng ta vẫn có thể pha màu vẽ nên những bức tranh lộng lẫy sắc màu cuộc sống từ trái tim, từ tình yêu chân thành và hy sinh vì nhau không toan tính.

Bức tranh có một màu trắng tinh khiết của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, khi ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc em hiểu được thượng đế đã sắp đặt sẵn cái ngày này để mãi mãi về sau chúng mình thuộc về nhau.

Bắt đầu từ đó…

Màu đỏ của tình yêu được vẽ lên từ trái tim thắm đỏ rung lên những nhịp yêu thương, trái tim mỗi ngày rung lên những cung bậc nhớ nhung và đập dịu êm khi ta trong tay nhau.

Có màu xanh hy vọng của một ngày tươi mới cho một tương lai về một mái nhà, nơi ấy có hai trái tim hòa làm một, có anh và có em.

Có màu vàng lộng lẫy ngày anh đưa em lên ngôi “hoàng hậu” sánh bước đi giữa hai họ trong niềm hạnh phúc vô bờ và lời chúc mừng vô biên.

Có màu nâu của một mảnh vườn nho nhỏ, nơi ấy có hoa nở rực rỡ, có cây, có cỏ, có vườn rau xanh ngắt mỗi ngày anh tưới em chăm.

Có màu đen của hai mái đầu chụm sát lại thì thầm bên nhau, tiếng cười khúc khích đâu đó loanh quanh cứ lan tỏa xuyên qua những bức tường xanh nhạt mát rượi… vượt qua khung cửa nắng bay lên cao.

Có màu hồng dịu dàng yêu thương chân tình tràn ngập căn nhà nhỏ.

Có màu tím của sự chờ mong, nhớ nhung trong những lần công tác xa nhà, màu tím của cành thạch thảo mỗi dịp trở về tươi thắm trên bàn tay chai sần rám nắng vụng về tặng người thương…

Có màu xám của những trận mưa vần vũ, những ngày bầu trời xám xịt trong những lo lắng cho những chuyến đi xa trong mưa gió mà người đàn ông của công việc là anh phải ngày ngày đối mặt.

Có màu tro của những mất mát để bàn tay anh càng xiết chặt bàn tay em cùng sẻ chia những niềm đau trong đời để ta càng trân trọng những giây phút còn được ở bên nhau.

Có màu cam nóng rực của những lần “bát đũa” chợt xô, những hờn giận tranh cãi bất đồng quan điểm để lẫn cùng màu đỏ hoàng hôn pha thêm tím rịm thành một màu nhòe nhoẹt làm con tim khoảnh khắc ấy thổn thức khôn nguôi…

Nhưng vì ta yêu nhau, màu hồng lại ửng lên má em sau câu xin lỗi chân thành, nụ cười hiền hòa lại nở trên môi anh sau lời thỏ thẻ dịu dàng và sau cơn mưa trời lại sáng.

Màu da trời xanh trong lại trở về trong ánh nắng màu mật ong ấm áp của mỗi sớm tinh mơ khi em thức giấc bên cạnh anh. Ta lại nắm tay nhau cùng hướng về ngày mai, cùng sánh bước trên những con đường phía trước có thể vẫn còn đầy khó khăn gian khổ đầy gai chông của cuộc sống.

Và đương nhiên chẳng thể thiếu được màu ấm nồng của chiếc bếp nổi nửa hằng ngày để hương lửa yêu thương mỗi ngày thêm nồng đượm.

Em không phải nghệ sĩ, anh càng không phải họa sĩ nhưng bức tranh mình vẽ nên cứ hình thành và hoàn thiện dần dần qua năm tháng, những gam màu uốn lượn thành những nét không thể phai nhòa. Bức tranh của chúng ta theo thời gian vun đắp hôm nay đã hiện lên hai thiên thần bé đáng yêu đang giang đôi cánh bay về hướng tương lai rạng rỡ. Hạnh phúc tỏa ngời từ nụ cười con trẻ. Không có nét vẽ nào tinh tế hơn, không có gam màu nào sắc sảo hơn, không có hạnh phúc nào rực rỡ hơn thế phải không anh?!

Ai cũng có thể tự vẽ một bức tranh hạnh phúc cho riêng mình, không cần phải là một họa sĩ đại tài, không cần phải là một nghệ sĩ giỏi… Đôi khi thật vụng về nhưng bằng trái tim đầy yêu thương thì bức tranh hạnh phúc sẽ luôn rực rỡ. Vâng, em tin là như thế!

Hoa Trà

X