Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vì ai rồi cũng cần bến đỗ cho riêng mình

17/01/2015 5:05:20 | admin | 848 lượt xem

Vì ai rồi cũng cần bến đỗ cho riêng mình, nên rồi, ai cũng sẽ thuộc về một người phù hợp với mình nhất, một người cho ta sự an yên mỗi lúc ta thều thào mệt lắm, một người mà mỗi khi ta nhìn họ, ta mới thấy hạnh phúc rất gần và vẫn ấm áp theo cách giản đơn đến vậy.

***

Có đôi lần, ta tự dỗ mình trong sự cô đơn, là ta đã ép bản thân từ bỏ một số thứ.

Có đôi lần, ta giấu mình trong lớp xoáy của vỏ ốc, kín đáo và vững trãi, chỉ để lặng nhìn cuộc sống của ai đó mà bỏ quên mất rằng chính ta cũng đang sống, đang tồn tại, và đang rất cần được yêu thương

Có đôi lần, ta muốn kí ức là đường thẳng, đi qua rồi sẽ không còn những tơ vương nuối tiếc của một thời. Nhưng, kí ức mãi là vòng tròn, xoay đi xoay lại, nó vẫn khép kín, vẹn nguyên.

Và có đôi lần, ta khóc, chỉ đơn giản là khóc, chỉ vậy thôi, khóc để tìm đến giấc ngủ dễ dàng hơn, khóc để đỡ mỏi mệt vì những nghĩ suy, vì nhớ, vì đợi chờ và tất cả đều vì ai đó đã đi quá xa…

Chúng ta là những thực thể sống, đã từng biết buồn vui, biết mơ màng trong một tình yêu từng có, rồi tự thấy mình lạc thõng giữa những cái nắm tay đi trên phố vào ngày valentine, rồi vội vã tìm theo bóng dáng thân quen của người đã bỏ ta mà đi. Ai đó lại trở về bóp nghẹn lấy con tim, ai đó đã khiến ta giữ mãi một kí ức chỉ bằng cách như thế. Ta nhớ về những ngày Valentine đã cũ, rồi bật khóc thành tiếng. Gió vẫn lạnh, dòng người vẫn đông, nhưng thứ còn lại một tình yêu đang ướt nhèm trong màu mắt.

Vì ai rồi cũng cần bến đỗ cho riêng mình, nên rồi, ai cũng sẽ thuộc về một người phù hợp với mình nhất, một người cho ta sự an yên mỗi lúc ta thều thào mệt lắm, một người mà mỗi khi ta nhìn họ, ta mới thấy hạnh phúc rất gần và vẫn ấm áp theo cách giản đơn đến vậy. Người ấy chính là bến đỗ dịu dàng nhất mà cuộc sống đã mang đến cho ta. Người ấy sẽ thay thế cho những đấng sinh thành, bao bọc ta, nâng ta dậy, rồi bước cùng ta đi ngang qua những u buồn tăm tối hay nếm trọn những khoảnh khắc ngọt ngào. Bến đỗ ấy, có thể là người cũ hoặc cũng có thể là người mới, chỉ cần bến đỗ ấy cho ta cảm giác tin tưởng đủ để ta có thể làm tất cả vì họ.

Vì ai rồi cũng cần bến đỗ cho riêng mình, vậy sao ta cứ giữ lại một tình yêu đã cũ nhèm trong ngần ấy thời gian, ngay cả khi ta có cơ hội để thả trôi mọi thứ, ta vẫn để tuộtmất, ta cứ giữ mãi khư khư cho riêng mình.

Vì ai rồi cũng cần một bến đỗ, nhưng sao ta vẫn ôm hoài vào lòng những vụn vặt của ngày đã cũ, rồi sống và chờ đợi trong bế tắc khi người ta cứ cười nói, cứ sánh bước bên cạnh người mà họ yêu. Sao ta không chấp nhận, sao ta cứ mãi huyễn hoặc chính mình, sao ta không để dành cho quá khứ một cảm giác khác, một cảm giác để ta tự hiểu và đi qua nó, và dành thời gian cho mối quan hệ mới cho những điều tốt đẹp đang chờ đợi ta. Tại sao ta có nhiều ngã rẽ để đi, ta vẫn đứng yên một chỗ để nhìn dẫu nơi ấy, không còn có ta tồn tại.

Bởi vì, ai rồi cũng cần bến đỗ cho riêng mình.

Chỉ cần ta mở lòng và đón nhận mà thôi!

Hạnh phúc gần lắm!

December lie

X