Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Yêu ảo…

29/01/2016 8:00:17 | Tân Huyền | 806 lượt xem

(iBlog.vn)  Tại em rồi phải không anh, tại em yêu rồi nên em mù quáng cho qua tất cả. Mỗi ngày ngóng trông vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn từ anh. Mỗi ngày thấp thỏm những comment đầy ngờ vực từ những cái tên xa lạ kia. Mỗi ngày thêm trông đợi và kì vọng mình sai. Mỗi ngày, mỗi ngày cứ trôi qua đi như thế. Để đến một ngày em nhận ra tình yêu mình quá chân thành, còn anh thì đúng nghĩa với từ “yêu ảo”…

Cho em xin cơn mưa, cuốn trôi đi giọt lệ ẩn sâu đôi mắt.

Cho em xin cơn mưa, thổi bay đi thổn thức nghẹn ngào.

Cho em xin cơn mưa, phá tan đi bao kỉ niệm, bao hẹn thề, bao giấc mơ…

Nắng gay gắt giữa trời đông thật khiến người ta khó chịu. *****g ngực cũng phập phồng những ấm ức, những nghẹn ngào chẳng thể thoát nổi. Em mạnh mẽ, em can trường, ngày nói câu mình dừng lại anh nhé, em không cho mình được khóc, không cho mình được đau, không cho mình được tổn thương vì anh.

iblog.vn

Vì anh, vì một người ở cách em cả chiều dài đất nước mà em đã cười, đã khóc, đã hạnh phúc, cũng từng mệt mỏi tuyệt vọng. Vì anh, vì một người em chưa từng gặp mặt lại cảm thấy thiết tha kỳ nghỉ đến thế. Vì anh, vì một người chỉ cho em giọng nói và những tin nhắn lại cho em tin tưởng và kì vọng lớn lao đến thế…

Nhân duyên của ta cũng giống như bao cái nick khác mà họ vẫn add nhau hàng ngày anh nhỉ. Anh tìm kiếm trong vô thức, còn em thì đồng ý trong mơ màng. Để rồi nhân duyên đến từng nào mà những lời nói của ta đi đến được với nhau, để rồi quan tâm nhau, để rồi tìm kiếm nhau mỗi ngày, để rồi nhớ nhung, để rồi yêu thương, để rồi chờ đợi nhau mỗi ngày…

Nhân duyên? Nhắc đi nhắc lại hai chữ này, em cười vào cái gọi là nhân duyên đôi ta. Đã từng cảm ơn nó, đã từng cho rằng may mắn cả đời này của em chắc là dồn vào cái gặp định mệnh ấy mất rồi. Đã từng cười đến viên mãn. Đã từng biết ơn đời, biết ơn người, biết ơn cả cú click chuột. Để rồi ngày hôm nay em lại cười vào nhân duyên “trời cho” đấy, khi mà em nhận ra, nhân duyên của anh có quá nhiều rồi…

Nhân duyên của anh có đến cả nghìn người con gái, nhân duyên của anh tự anh sắp xếp, tự anh ban phát yêu thương cho tất cả các trái tim còn côi cút, cho tất cả những ai cần hoặc thậm chí người ta không cần anh cũng đem cho, để mà biết bao người phải chênh vênh đến vậy…

Sao em cứ dùng những từ ngữ nghe lạ lẫm như vậy để nói về mối quan hệ với anh như thế này. Vì em sợ hai chữ “yêu ảo”, em vẫn luôn tin rằng ảo thì chẳng bao giờ thật được, em vẫn luôn tin rằng sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp cho hai cái chữ ấy. Vậy nên em hoài trốn tránh, vậy nên em mơ hồ, em mông lung, em dụ hoặc chính mình rằng em và anh chẳng phải là yêu ảo…

Rồi em vin vào bao ví dụ trên đời về những tình yêu qua mạng, yêu xa. Em vin vào hạnh phúc mình đang có để bao che cho những nhận định đúng sai về anh. Em vin vào thời khóa biểu hợp lí và sự giận dỗi của anh để bao che cho việc anh còn “bận” với quá nhiều người khác. Vậy là, tại em, tại em rồi…

Tại em rồi phải không anh, tại em yêu rồi nên em mù quáng cho qua tất cả. Mỗi ngày ngóng trông vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn từ anh. Mỗi ngày thấp thỏm những comment đầy ngờ vực từ những cái tên xa lạ kia. Mỗi ngày thêm trông đợi và kì vọng mình sai. Mỗi ngày, mỗi ngày cứ trôi qua đi như thế. Để đến một ngày em nhận ra tình yêu mình quá chân thành, còn anh thì đúng nghĩa với từ “yêu ảo”.

Em tự cười vào chính mình, cười vào chữ “ảo”, cười vào thứ tình cảm ấy. Em mắng mình ngu ngốc, tức giận khi anh lại tiếp tục đem bao lời nói bao biện cho anh để rồi em lại thấy mình có lỗi. Càng cảm thấy có lỗi khi để những cô gái khác biết rằng họ cũng đang bị đối xử như em, cũng là thứ “yêu ảo” kia. Là ảo nên chính bản thân em cũng chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Cuốn theo cái giả của anh, em còn chẳng biết mình hiện nay thực sự là sao, là gì, thực sự không biết chính tình yêu của mình có ảo hay không…

Nắng quá, gay gắt cả con tim, nhức nhối cả một vùng hoang hoải. Em dừng lại, chấm dứt vô vọng ở đây. Không cho phép mình khóc, không cho phép mình yếu mềm vì một thứ không đáng. Nhưng em lại mong một cơn mưa đến thế, thật to, thật lớn để cuốn trôi tất cả, mong đến thế…

Huyền Vui

Tags:
X