Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau

04/01/2015 12:13:03 | admin | 905 lượt xem

Yêu một người không phải là nhất định phải có được người ấy. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?

Có một câu chuyện kể thế này: Ở thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương. Nhưng không may, chàng trai bị tai nạn và nằm trên giường bệnh nhiều ngày không tỉnh lại. Cô gái đã cầu xin Thượng đế, và nguyện đánh đổi 3 năm cuộc đời hóa thành chuồn chuồn để chàng trai tỉnh lại. Nhưng 3 năm xa cách, chàng trai lại đem lòng yêu người khác. Ngày cuối cùng của thời hạn để cô gái được trở lại làm người, cũng chính là ngày chàng trai làm lễ cưới với người con gái anh ta yêu. Đau khổ nhưng không hối hận. Cô gái vẫn cầu xin Thượng đế cho mình được làm một cánh chuồn nhỏ, đến hết cuộc đời…

Anh vẫn thường hay cười trêu vì em ngô nghê tin vào câu chuyện đó. Cứ ở đâu nhìn thấy chuồn chuồn, em đều nghĩ đó là hóa thân của những kẻ yêu thầm, hay những người hy sinh vì người mình yêu, từ kiếp này qua kiếp khác. Thậm chí, em còn có một hình xăm cánh chuồn sau vai. Anh hay gọi em là Chuồn chuồn nhỏ. Em cười. Anh có biết cánh chuồn của em sẽ đậu trên vai ai không?

Là trên vai anh đấy!

Em không biết em yêu anh tự bao giờ. Chỉ biết một ngày, trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đó, em bỗng muốn đưa tay lên và chạm vào anh. Thứ cảm xúc trong vắt, chạm vào nhau leng keng khiến trái tim cứ như thắt lại, lan ra, rồi nước mắt chực trào…

Em ao ước được nắm tay anh đi trên con đường rợp lá. Em ao ước được lắng nghe hơi thở anh trong vòng tay thổn thức, lúng túng mà chân thật. Thèm được anh ghé môi lên trán ấm như nâng niu những thứ ngọt ngào…

Là vì anh cố tình không biết, hay vì em giấu đi kĩ quá?

Yêu thầm – Thứ tình yêu như cà phê vậy. Nó đắng ngắt, thấm từ từ và dư vị thì phảng phất mãi khôn nguôi. Ấy vậy mà con người ta không làm sao “cai” được. Em đã theo anh như một cánh chuồn. Mọi lúc. Mọi nơi. Đến trường học. Trên thư viện. Hàng sách. Hay lang thang trên sân nhặt bóng cả một ngày dài.

Thậm chí, em còn bắt chước anh chơi game. Trò Au Mobile mà cô gái ấy vẫn thường chơi. Đúng vậy, cô gái ấy mới là người anh yêu. Anh online trong game bao nhiêu lâu, thì em có mặt bấy nhiêu lúc. Anh đợi chờ cô gái ấy như thế nào, thì em mong ngóng anh y như vậy.

“Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà cô yêu, cô gái thấy chàng trai đang quỳ trước Thượng đế và nói: “Con bằng lòng!”. Cô thấy anh lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ, trong suốt, buồn thương…”

Em cũng rơi một giọt nước mắt xuống màn hình điện thoại. Khi chính em đóng vai Cha sứ cho lễ cưới của anh và cô ấy trong game. Đau lắm vẫn cứ cắn chặt môi để không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, vì dù có khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Cứ như là em đang chứng kiến một lễ cưới thật vậy. Game là ảo, nhưng cảm xúc của em là thật…

Quà “mừng cưới”, em gửi tặng anh một đôi Cánh duyên phận trong game: “Mỗi chúng ta là những thiên thần một cánh, nên chúng ta cần tình yêu và hơi ấm, ta cần người sóng đôi để cùng vút bay. Một bên cánh của anh là Duyên, một bên cánh của người kia là Phận. Còn cánh Chuồn, thì vẫn của riêng em…”

Có những cái mất đi là do chủ định, có những thứ tình cảm là mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Duyên phận là một thứ có hạn kỳ. Yêu một người không phải là nhất định phải có được người ấy. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ.

“Chúng ta còn lại gì, chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!”

Mộc Nhiên

X