Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng

27/10/2016 8:00:58 | Tân Huyền | 192 lượt xem

(iBlog.vn) Khi chúng ta lớn và bố mẹ già đi… là lúc ta đang cần học để được như những đứa trẻ – yêu và dành nhiều thời gian cho bố mẹ hơn…

Sau một ngày sinh nhật vui vẻ, con trai tôi rất hào hứng nói với mẹ: “Con cảm ơn mẹ! Mẹ đã mua bánh sinh nhật, mua quà, dẫn con đi chơi…”. Tôi ngạc nhiên khi nghe con trai liệt kê toàn bộ những việc mình đã làm cho con trong ngày đặc biệt ấy. Hóa ra đối với trẻ con, chúng nhớ tất cả và trân trọng tất cả những gì mà bố mẹ dành cho chúng, kể cả những việc đơn giản nhất.

Ngày xưa lúc tôi còn bé xíu, tôi nhớ mình cũng thường thích thú khi bố cọ cọ cái cằm nham nhở râu vào đôi má trắng hồng của tôi và an ủi mỗi lần tôi khóc nhè: “Con nín đi, con gái của bố có khóc nhè bao giờ đâu nhỉ! Nếu khóc nhè thì không phải con của bố rồi…”. Lúc đó, dù mặt vẫn đỏ gay vì ngã đau nhưng tôi kiên quyết không khóc vì luôn muốn là con của bố.

Ngày xưa, tôi cũng thích ngồi vào lòng mẹ và nghe những câu hát ru ngọt ngào êm ái. Tôi cũng giống như con trai mình bây giờ, dù rất mải chơi nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ chạy lại ôm chầm phía sau lưng mẹ và nói những câu yêu thương…

Nhưng rồi, chúng ta càng lớn thì dường như lại càng vô cảm, càng coi sự hy sinh của người thân là hiển nhiên. Càng trưởng thành, ta càng lãng quên những người sống bên ta.
iblog-vn

Tôi nhớ cái tuổi ẩm ương của mình và tình yêu mù quáng với các thần tượng, tôi viết những bức thư nồng nàn gửi cho cầu thủ bóng đá nổi tiếng hay chàng diễn viên điển trai đã lấy của tôi bao nhiêu nước mắt: “Nếu bây giờ được đứng trước mặt anh, điều duy nhất em có thể nói là: I love you”. Nhưng tôi không nhớ lần cuối cùng tôi hồn nhiên hôn lên đôi má đầy vết đồi mồi của mẹ là khi nào, không có chút ký ức gì về cảnh con gái thầm thì chuyện “tuổi mới lớn” với bố,…

Tuổi thanh xuân của tôi cũng luôn bận rộn với rất nhiều việc, chuyện học hành, những nỗi buồn và những niềm vui của bản thân, bè bạn,… Tôi có thể nhớ ngày sinh nhật của cả những người bạn bình thường, nhưng tôi lại không nhận ra rằng rất nhiều lần mình vô tình quên đi những sự kiện quan trọng của bố mẹ.

Tôi nhớ rất rõ ai đã nắm tay tôi trên những chuyến tàu tình yêu năm nào, nhớ nụ hôn tạm biệt trong góc khuất của cây bàng trước ngõ. Nhưng tôi quên cái nắm tay hàng đêm của mẹ khi tôi nằm đau đớn trên giường bệnh. Tôi không nhìn thấy dáng im lìm của bố với những vết hằn thời gian trên khuôn mặt, khi ông ngồi cô đơn bên cốc trà xanh đã nguội lạnh, vào những ngày sau khi bố về hưu… Lúc ấy, tôi đang mải mê với những dự án của cuộc đời tôi.

Tôi nhớ nhiều… Và tôi quên rất nhiều…

Cái gì đã qua sẽ không bao giờ có thể lấy lại được, nhất là thời gian. Tôi chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng….

Khi ta còn bé, ta cứ luôn mong mình thành người lớn. Còn bây giờ, có lẽ ta phải học để được như những đứa trẻ – yêu và dành nhiều thời gian cho bố mẹ hơn….

Tags:
X