Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

20 ngày hay 1 ngày, chỉ cần là trước lễ cưới, chẳng ai đáng bị gọi là “kẻ giật chồng”

19/10/2017 3:05:10 | Tân Huyền | 65 lượt xem

(iBlog.vn) Một câu chuyện giật chồng 20 ngày trước khi cưới hay 1 ngày trước khi cưới cũng chỉ là một nỗi buồn khi trái tim trao lầm người…

Những ngày này, dư luận dậy sóng xung quanh câu chuyện của một hoa hậu xinh đẹp bị chính em họ của mình công khai tố chuyện “giật chồng” từ 12 năm trước.

Cũng như mọi câu chuyện về “con giáp thứ 13” khác trong giới showbiz, người càng nổi tiếng, chuyện cướp chồng, giật người thương càng trở nên ồn ào.

Tình cờ, nó gợi cho tôi nhớ đến câu chuyện của chính mình cũng xảy ra vào khoảng thời gian đấy. Thậm chí, vào đêm trước ngày cưới, chồng tôi – anh đã từ bỏ người phụ nữ ở kề bên mình 6 năm để đến với tôi, khi đó mới chỉ quen nhau trong vỏn vẹn 3 tháng.

Đúng vậy, 10 năm trước, chính tôi bị người đời xung quanh mỉa mai gọi 3 chữ “kẻ giật chồng”.

Khi đó, mỗi ngày của tôi trôi qua đều chìm đắm trong những giọt nước mắt cười chê. Họ hàng, người thân quen đã đành, thậm chí có những cô bạn của người kia mà tôi còn chưa hề biết mặt cũng tìm đến gặp tôi mà trút giận.

Có lẽ bởi, đàn bà mà, sự giận dữ mang tính bầy đàn kèm theo chút ích kỷ muốn “dằn mặt” người đàn ông của mình khiến cho cơn cuồng nộ của họ trở nên không thể kiểm soát nổi.

20-ngay-hay-1-ngay-chi-can-la-truoc-le-cuoi-chang-ai-dang-bi-goi-la-ke-giat-chong

Cũng đã một thập kỷ trôi qua rồi, câu chuyện kia khiến tôi chợt giật mình. Ừ, thì người ta nói “có tật giật mình” cũng không sai.

Khi dư luận sẵn sàng trở thành một hố đen nhấn chìm người trong cuộc xuống “vũng bùn” cho dù chuyện đã từ 12 năm trước, những gì diễn ra trong cả một thập kỉ đã qua đều là mảng tối mà không ai có thể biết được, mà thậm chí có chứng kiến cũng chưa chắc đã nhớ được hết mọi chi tiết để vạch trần lẫn nhau.
Nhưng, có ai trong số những “dư luận” kia thử dừng lại đôi chút mà ngẫm xem, tôi hay bất cứ ai trong câu chuyện giống vậy, chúng tôi đều chỉ là người trần mắt thịt, chúng tôi có tài cán gì để ép buộc được một người đàn ông từ bỏ vợ chưa cưới của mình ngay trước thềm đám cưới?

Suy cho cùng, nói nặng thì đó là câu chuyện “giật chồng” đầy gay cấn, nhưng nói nhẹ đi, đó vẫn chỉ là chuyện đau lòng khi trái tim của người đàn ông kia vốn đã thay đổi, nó không hề thuộc về cô gái năm nào.

Ai có thể trách ai được đây?

20 ngày hay dù có là 1 ngày, 1 giờ trước khi người đàn ông kia bước vào lễ đường, thậm chí, trước khi anh ta kí vào tờ giấy hôn thú, anh ta vẫn là một người độc thân với trái tim của riêng mình, anh ta được quyền lựa chọn đi theo con đường nào, chọn ai làm vợ.

Và nếu đã là quyền tự do của mỗi cá nhân, những con người kia, họ lấy lý do gì để cáo buộc một người vào tội danh “kẻ giật chồng”, vào cái cụm từ truyền thống “người thứ 3” dành cho các cuộc hôn nhân trọn vẹn.

Đàn bà – khi yêu, họ hy sinh tất cả để che chở, bảo vệ cho tình yêu đó. Nhưng ngược lại, họ cũng cho mình quá nhiều quyền để áp đặt lên người đàn ông của mình.

Chính những người phụ nữ với trái tim tổn thương khi không đạt được điều mình muốn đã tạo nên cuộc chiến giữa đàn bà với đàn bà, một cuộc cạnh tranh còn khốc liệt gấp vạn lần những chiến trường đẫm máu ngoài kia.

Ở đó, người ta chẳng cần dùng đến súng hay gươm đao, vẫn có thể khiến đối phương tổn thương nặng nề. Những thủ đoạn của đàn bà, còn đáng sợ gấp vạn lần những cú đấm của đàn ông.

Kết thúc cuộc chiến ấy, họ gọi những người như tôi là “kẻ giật chồng”, họ mỉa mai nói tôi chiến thắng và cũng dành vài lời nguyền rủa cho tương lai. Nhưng thực sự, thắng hay bại tôi đều chưa từng cảm nhận được.

Bởi rốt cuộc chúng tôi, những người phụ nữ đều không có được trọn vẹn trái tim người đàn ông mình yêu, đều gặm nhấm trong lòng ít nhiều nỗi đau tổn thương nặng nề. Có ai vui được hết mình đâu mà sao phải trách cứ nhau mãi làm gì.

Giờ đây, tôi đang sống cuộc sống yên ổn của riêng mình, có hạnh phúc hay không, ai có thể hiểu và phán xét được?

Cuộc chiến năm nào đã trôi qua cả một thập kỉ, niềm vui hay nỗi đau đều đã tắt trong lòng thì hà cớ gì, hôm nay lại phải gọi nó sống dậy, khiến dư luận ồn ào và người trong cuộc chắc chắn không ai có thể mỉm cười vui vẻ.

Chuyện qua rồi, hãy để nó giống như ngọn sóng, dù cao hay dữ dội đến đâu, đều tan thành bọt biển mà trôi lặn mất. Cái chúng ta cần là hạnh phúc của thực tại, là sống với cái gì đang có, đáng được giữ gìn.

Một câu chuyện giật chồng 20 ngày trước khi cưới hay 1 ngày trước khi cưới cũng chỉ là một nỗi buồn khi trái tim trao lầm người. Hãy cứ nghĩ như vậy để trái tim học được cách buông bỏ quá khứ.

Tags:
X