Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ám ảnh kinh hoàng! – Phần 5

08/06/2017 4:45:15 | Tống Anh | 401 lượt xem

(iBlog.vn) Phần 5: Cơn say

Cuộc sống nhộn nhịp ở Sài Gòn và vòng quay công việc khiến tôi phần nào quên đi những tổn thương, mất mát. Làm phục vụ ở quán ăn người Hoa tuy có vất vả nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều so với làm công nhân chẻ hạt điều, ngoài tiền lương trả tiền hàng tháng ra thì chúng tôi còn được chủ bao ăn. Gọi là bao ăn uống cho oai chứ chủ yếu khi hết ca chúng tôi sẽ ăn  lại những đồ còn dư của còn lại của cửa hàng ngày hôm đó nhưng nếu so sánh nó với những bữa ăn của những ngày tháng làm công nhân chẻ hạt điều thì vẫn là 1 trời một vực. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn những bữa ăn có đồ ăn ngon như vậy nên chỉ sau 1 tháng làm việc mà tôi lên kí trông thấy. Mọi người nhìn tôi và nhận xét trông tôi xinh hơn lúc mới vào rất nhiều.

Trong nhà hàng người Hoa này ngoài 2 chú đầu bếp đã luống tuổi ra thì còn có 2 anh phụ bếp khá trẻ, 2 nhân viên phục vụ quán và giờ thêm tôi nữa là 7 người. Ngoài công việc phục vụ nhận order các món ăn cho khách và bưng bê tôi còn nhận thêm cả việc rửa chén phụ với 2 anh phụ bếp khác nhằm kiếm thêm chút đỉnh tiền. Trong suy nghĩ non nớt của tôi khi đó thì chỉ có kiếm được nhiều tiền thì tôi và các em của mình mới  có thể mau chóng được đoàn tụ cùng nhau. Nhiều lúc nghĩ đến cảnh chị em tôi tan tác mỗi đứa một nơi mà lòng tôi cảm thấy chua xót vô cùng.

11h đêm tôi trở về phòng…

Hiện tại tôi đang ở cùng cô bạn tôi, nó tên Yến trước nó ở một mình giờ thì có thêm tôi nữa. Căn phòng chúng tôi ở là  phòng trọ dành cho công nhân, phòng 10m2 bao gồm 1 tấm phản, 1 tủ giấy treo quần áo, lỗ thông gió gần trần nhà chỉ to hơn cuốn sách một chút nên mùa hè mà ở trong phòng lợp mái tôn như này thì thực sự là một cực hình. May mà chúng tôi ăn uống ở ngoài quán nên không đun nấu gì chứ như các phòng khác phải nấu ăn thì mùi thức ăn, mùi dầu mỡ có khi còn bám cả vào quần áo đang mặc.

Yêu người yêu bạn thân1

Ảnh minh họa

Chúng tôi thường ra khỏi nhà từ sáng sớm và đến tận tối muộn mới trở về căn phòng chật hẹp lợp mái tôn. Tôi rất tích cực làm việc chỉ có làm việc đến mệt nhoài, tối về tôi sẽ đi ngủ luôn mà không phải trằn trọc hay bận tâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra nhưng thỉnh thoảng nó vẫn luôn hiển hiện trong những giấc mơ của tôi. Mỗi lúc như vậy tôi thường choàng tỉnh dậy ngồi ôm gối và bật khóc nức nở. Làm thêm cả việc rửa bát ngoài những giờ phục vụ nên tôi và Tùng có thân với nhau hơn một chút, lúc đầu thấy tôi khá rụt rè, kín tiếng nên anh đã chủ động làm quen với tôi bằng những câu chuyện hài hước dí dỏm mỗi lần 2 chúng tôi cùng rửa bát đêm khuya. Nhưng do quá ám ảnh về quá khứ nên tôi chẳng thể mở lòng với anh được, tôi luôn lầm lũi như vậy mặc cảm và tự ti mục tiêu của tôi bây giờ là cố gắng kiếm thật nhiều tiền để gửi về phụ giúp cho Dì Hưng nuôi các em mình.

12h đêm dọn dẹp quán xong tôi xách đồ trở về căn phòng trọ, hôm nay nhà hàng đông khách số bát đĩa và công việc dọn dẹp quán cũng nhiều hơn thường ngày, tôi uể oải đứng lên định chuẩn bị đồ ra về thì Tùng đưa ra đề nghị

– Trời muộn lắm rồi để tôi đưa cô về!

– Không cần đâu, tôi tự bắt xe buýt về được.

Tùng nhếch khóe miệng để lộ ra hàm răng trắng bóng của mình níu lấy vạt áo tôi.

– Giờ này làm gì còn xe buýt, với lại giờ này để một cô gái xinh đẹp như cô ra đường 1 mình thì chắc tôi là thằng đàn ông đáng bị cả thế giới nguyền rủa mất.

Giờ này đúng là không còn xe buýt nữa và nếu tôi đi ngoài đường 1 mình thì chẳng khác nào làm mồi ngon cho những tên cướp giật bởi  đoạn đường về khu trọ của tôi khá vắng người. Suy nghĩ 1 lúc tôi khẽ gật đầu đồng ý ngồi lên chiếc xe dream của Tùng. Về đến nơi vừa bước vào phòng tiếng Yến vang lên khiến tôi giật mình bởi tôi tưởng giờ này chắc nó ngủ từ lâu.

– Hôm nay Tùng đưa bồ về hả?

– Ừm! – Tôi trả lời cho qua chuyện bởi lúc này tôi chỉ muốn đi tắm rửa rồi ngủ ngay lập tức, quá nhiều công việc trong ngày khiến tôi mệt mỏi mi mắt như muốn đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

– Bồ với hắn đang tìm hiểu nhau à?

– Không! Chỉ là… tui làm thêm về muộn nên anh ta đưa tôi về thôi. Sao bồ lại nghĩ thế? – Tôi thoáng giật mình trước câu hỏi thẳng thừng của Yến nên trả lời một cách lung túng

– À không có gì. Tui cũng chỉ hỏi vậy thôi.- Nói đoạn Yến quay người vào trong và nhắm mắt ngủ tiếp

Sau hôm đưa tôi về phòng trọ Tùng có vẻ quan tâm tôi ra mặt, anh hay tranh thủ giúp tôi bê những chồng bát nặng hoặc thỉnh thoảng mua cho tôi những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh như chiếc kẹp tóc hay cái túi đựng tiền nho nhỏ… những hôm làm về muộn anh vẫn hay tranh thủ đưa đón tôi đi về. Tôi thực sự cũng có chút rung động trước những việc Tùng làm bởi từ nhỏ ngoài ông ngoại tôi ra không ai có thể mang cho tôi cảm giác mình được quan tâm, được yêu thương đến như thế. Nhưng trước mặt Tùng và mọi người tôi luôn cố giữ một khoảng cách nhất định bởi tôi biết nếu như Tùng biết sự thật về tôi thì anh ta cũng sẽ coi thường và khinh bỉ tôi mà thôi. Nghĩ như vậy nên tôi cố tình làm ra vẻ lạnh lùng và tránh gặp mặt anh ta một cách tối đa nhất có thể.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính dù tôi có cố tránh mặt cỡ nào thì chúng tôi vẫn phải gặp nhau hàng ngày

Cuối tháng là sinh nhật vợ sếp, quán đóng cửa từ sớm, hôm nay lại có lương nên cả nhóm chúng tôi rủ nhau đi ăn nhậu, phải nói là chưa bao giờ tôi thấy mình được vui như vậy nên có uống hơi quá chén một chút. Tàn tiệc cũng là lúc 1h đêm, Yến có việc bận nên đã xin phép chủ quán nghỉ 1 tuần nên tôi định bụng bắt 1 chiếc xe taxi về nhà trọ cho an toàn. Thân con gái đi đêm lại có hơi men trong người sẽ là miếng mồi ngon  cho nhiều kẻ xấu, lúc này chất men đã đủ ngấm vào cơ thể khiến tôi cảm thấy đầu óc mình chếnh choáng, tôi đứng bắt xe mà 2 chân bắt đầu lảo đảo như không vững nữa. Tùng từ đâu bất chợt chạy đến đỡ tôi rồi nói:

– Để tôi đưa em về!Không cần, tôi tự về được, tôi không có say đâu nhà – tôi mỉm cười rồi dùng cánh tay xua lên để cản Tùng lại.

Nhưng Tùng vẫn  không chịu buông tôi ra, anh ôm ghì lấy tôi và bảo:

– Ngoan! Nghe lời Tùng nào!

Tôi không nhớ được tôi và Tùng đã về đến phòng trọ bằng cách nào tôi chỉ nhớ khi về đến phòng khó khăn lắm anh mới dìu tôi được vào chiếc phản để nằm. Đang đi ngoài đường thoáng đãng bao nhiêu về đây mở cửa phòng ra đã thấy khí nóng dồn nén cuả  cả một ngày tích tụ trong phòng tràn vào lồng ngực.

Khó thở và ngột ngạt

Trong lúc có hơi men lâng lâng trong người tôi  muốn cởi tung hết lớp áo bên ngoài ra cho đỡ ngộp khí, lúc này tôi không để ý đến sự có mặt của Tùng nên thản nhiên cởi đồ rồi nằm vật ra chiếc phản mê man.

***

Một lúc sau tôi cảm giác có một bàn tay ấm nóng sờ soạng cơ thể mình, trong cơn mê man tôi cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt đẩy bàn tay đó ra xa khỏi cơ thể nhưng mọi sự cố gắng của tôi đều vô ích, đôi tay càng lúc càng sờ soạng mạnh bạo hơn, nó xoa bóp những điểm yếu đuối nhất trên cơ thể tôi rồi đôi môi ai đó quấn lấy môi một cách nồng nàn, tôi như bị chìm đi trong đê mê của niềm dục vọng và rồi chuyện gì đến cũng đến, cái đó đâm lút cán vào cửa mình của tôi khiến tôi bàng hoàng như chợt tỉnh cơn mê man.

Tôi choàng mở mắt ra nhưng mọi chuyện đã quá muộn, cái đó thụt ra thụt vào liên tục còn tôi mắt nhìn Tùng như trân trối, mỗi lần anh ta thúc mạnh là miệng tôi như phát ra tiếng nấc cụt và đến khi không kìm lòng được nữa tôi thả lỏng cơ thể để có thể hòa mình vào một cách trọn vẹn trong bản trường ca tình ái, cánh tay tôi còn ôm ghì đầu Tùng xuống để anh có thêm điểm tựa và sức mạnh dồn dập những cú đúp cuối cùng. Thân xác tôi như tan ra theo từng đợt sóng cảm xúc, Tùng khẽ khàng đặt lên bầu ngực trắng trẻo của tôi một nụ hôn rồi người anh gục xuống dưới thân thể tôi.

Sáng hôm sau,thân thể tôi gần như nát nhừ, đầu óc thì tê dại đi vì trận rượu đêm qua cảm giác như có hàng trăm con ong nhỏ đang bay vo ve tron đầu tôi vậy,  khi 2 cơ thể trần truồng vẫn còn chưa kịp mặc lại quần áo thì tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, tôi vội nhỏm dậy đẩy thân hình của Tùng ra khỏi mình thì bỗng 1 tiếng thét vang lên:

– Trời ơi các người làm cái trò gì vậy?

Lúc này Tùng cũng choàng tỉnh dậy anh vội mặc lại quần áo trên người mặt đỏ bừng vì ngại ngùng xấu hổ sau khi mặc đồ xong anh luống cuống chào chúng tôi ra về để lại tôi bẽ bàng với cơ thể trần truồng như nhộng trên chiếc phản còn Yến thì đứng chết trân nhìn tôi.

***

– Tao đã từng tin những lời mày nói. Nhưng giờ thì…- Giọng Yến như nghèn nghẹn lại.

– Không phải như bà nghĩ đâu, hôm qua cả tôi và Tùng đều uống say nên không làm chủ được bản thân…

– Và lần trước ở Bình Dương mày cũng không làm chủ được bản thân đúng không? Xong rồi mày vào đây khóc lóc giả bộ với tao là mày bị cưỡng hiếp.Yến! …

– Giọng tôi như nghẹn lại, nước mắt tôi tuôn rơi, sao nó có thể lấy nỗi đau trong quá khứ mà tôi cố gắng quên đi để mạt sát tôi như vậy chứ.

Nhưng giống như một con mẹ ăn cắp lúa bị Tuần tra bắt gặp tôi chẳng còn hành động nào để bào chữa cho sự việc ngày hôm nay cả. Bởi mọi sự đã quá rõ ràng đúng là đêm qua tôi đã buông thả bản thân mình, đã để cho những dục vọng tầm thường che mờ đi lí trí. Tôi không biết mình phải giải thích như nào với Yến thì nó bỗng gằn lên rõ từng tiếng một giống như lưỡi dao lam sắc bén cứa vào lòng tôi.

– Cút ra khỏi đây con đĩ! Tao sẽ không bao giờ chứa chấp một con đĩ mạt hạng. Đây là phòng tao, giường tao, không phải là nơi mày hứng lên là ngửa *** ra cho trai nó phang. Cầm quần áo và cút đi!

– Tui xin bà hãy nghe tui nói, giờ trong này tui chỉ có mình bà là bạn, bà đuổi tui như vậy tui biết phải làm sao?

– Cút! – Sau câu nói đó Yến lao vào góc phòng cầm lấy túi đồ của tôi và ném ra ngoài.

Tôi mặc lại quần áo lặng lẽ cầm túi đồ đi ra ngoài như người mộng du, nước mắt tôi chảy dài trên má, những phòng trọ bên cạnh nhìn tôi chỉ chỏ, xuýt xoa, tôi không quan tâm họ nói gì cũng không trách Yến tất cả là tại tôi, là tại tôi…

Đi được một quãng tôi chợt nghe thấy tiếng Tùng gọi giật lại:

– Hương… Hương à?

Tôi dừng lại, đôi mắt dửng dưng như vô hồn, Tùng kéo khẽ lấy cánh tay tôi và nói:

– Anh xin lỗi về chuyện tối qua, là do anh say quá nên không làm chủ được bản thân. Anh sẽ… sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi xua tay bảo anh ta đừng nói thêm gì nữa giờ tôi đã quá mệt mỏi rồi thì Tùng nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, anh nhìn thật sâu vào mắt tôi rồi nói:

– Anh thương em! Hãy về ở cùng anh… anh sẽ chịu trách nhiệm với em chuyện tối qua.

Từ hôm đó tôi theo về ở trong căn phòng trọ của Tùng.

Còn nữa

Tags:
X