Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Bạn gái khóc ròng van xin: “Em có bầu nhưng anh coi như không biết để em đi lấy chồng”

25/10/2017 3:00:16 | Tân Huyền | 319 lượt xem

(iBlog.vn) Thấy cảnh cô ấy được chồng sắp cưới chăm sóc, chiều chuộng, tôi lại đắn đo không biết có nên nói sự thật về đứa con mà cô ấy mang trong bụng ra không.

Tôi đang phải trải qua những ngày đầy dằn vặt và đau khổ. Một gã đàn ông bất tài không giữ chân nổi cô gái mà mình yêu, đã vậy còn phải nhìn giọt máu của mình trở thành con kẻ khác. Tôi muốn nói ra sự thật, muốn nhận con nhưng lại chẳng thể lo cho con mình một cuộc sống tốt đẹp.

Chúng tôi yêu nhau đến giờ cũng đã hơn 5 năm. Bạn gái tôi xinh xắn, dễ thương. Nhà cô ấy nghèo, nhà tôi cũng chẳng hơn gì. Hồi mới yêu, hai đứa thấy điều đó là một sự tương đồng, dễ thông cảm cho nhau. Nhưng yêu đến hơn 5 năm, tôi không thể làm gì được cho bạn gái thì đó lại là một trở ngại lớn.

ban-gai-khoc-rong-van-xin-em-co-bau-nhung-anh-coi-nhu-khong-biet-de-em-di-lay-chong

Bố mẹ tôi ở quê già yếu, bệnh tật, các em thì nhỏ. Là anh trai cả trong nhà, tôi phải lo liệu hết. Còn bạn gái tôi, cô ấy cũng sinh ra trong một gia đình khó khăn, thế nên cuộc sống của cô ấy cũng rất chật vật. Yêu tôi, mong đợi ở tôi, muốn nhờ cậy ở bạn trai mà cuối cùng tôi chẳng thể làm gì hơn được nữa.

Rồi cô ấy nói lời chia tay. Lúc đầu tôi cũng không muốn chấp nhận, nhưng sau đó, biết mình chẳng thể lo cho cuộc đời cô ấy được sung sướng, tôi quyết định buông tay. Tôi cầu mong cô ấy gặp được người tốt, yêu thương và chăm sóc. Tuy nhiên, ngay sau khi cô ấy tuyên bố có người mới, tôi bắt đầu nhận ra một sự bất thường.

Cô ấy hiện đang có thai. Tôi nghi ngờ và tìm gặp. Sau rất nhiều câu truy vấn, cuối cùng cô ấy cũng thừa nhận, đứa bé là con tôi. Khi biết đang mang trong mình giọt máu của tôi, cô ấy đã hoảng loạn rất nhiều. Nhưng thời điểm đó, người đàn ông kia đem lòng si mê cô ấy, muốn cưới… nên cô ấy không muốn mất cơ hội này. Cô ấy quyết giấu tôi để có thể trở thành vợ người kia.

Tôi xót xa lắm. Tôi không phải loại đàn ông không dám chịu trách nhiệm. Tôi cũng muốn được lo cho con, cho vợ mình. Nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy năn nỉ tôi đừng nhận, đừng nói ra, cứ để cô ấy tự xoay sở. Cô ấy sợ cái nghèo, sợ lấy tôi về sẽ khổ. Cô ấy bảo nếu thương con thì để cô ấy đi lấy chồng, cô ấy sẽ lo cho con một cuộc sống đủ đầy hơn.

Tôi sống như một cái bóng không hồn suốt mấy tuần qua. Tôi đấu tranh không biết nên làm gì. Cơ hội được đổi đời, được sống sung sướng của tình cũ đang đến, nếu tôi nói ra, chắc chắn sẽ đổ bể hết. Tôi không nỡ bắt cô ấy phải chịu chung cái khổ với mình. Nhưng nếu không nói ra, nghĩa là tôi để con mình cho kẻ khác nuôi.

Tôi trách bản thân mình bất tài, đã để đời cô ấy khổ, đã không thể làm chỗ dựa cho cô ấy trong lúc bụng mang dạ chửa. Giờ đây, tôi còn gián tiếp đẩy con mình vào một ngôi nhà khác dù người sau này nó gọi bằng bố hoàn toàn chẳng có chút ruột thịt nào.

Tôi phải làm sao đây? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không tìm ra hướng giải quyết cho mình. Hay là tôi nhắm mắt, để con mình cho kẻ khác nuôi?

Tags:
X